Quả y như rằng, mới bước vô tới cửa,
cô em tiếp tân yêu kiều đã nhanh chóng nhận ra và chào luôn: Em chào Mama tổng
quản.
Hay, biệt danh đã có luôn, khỏi mất
công tìm hiểu coi cái đám nhân viên mà thằng bạn hay nói rằng “bất trị” này
mong muốn gì ở mình. Y chang như kiểu thằng bạn trả lời “vì mày già” khi anh hỏi
nó sao tự nhiên muốn đem tao vô làm quản lý.
Nên anh phất tay làm bộ như mấy mẹ
mama trong phim cổ trang trung quốc hay diễn, nhưng thay vì nói “miễn lễ” (dám
chỉ có vua mới nói vậy), anh chỉ ô kê nhanh gọn rồi quay bước vô phòng giám đốc
liền, khỏi làm phiền em tiếp tân. Đó là cái phòng có cánh cửa gỗ màu đen bên
trái, im lặng như tờ, chứ cái phòng bên phải thì nghe văng vẳng tiếng nói cười
xôn xao trong đó.
Thằng bạn cười hehe khi thấy anh bước
vô, sớm nửa tiếng so với giờ làm, quần jean đen áo màu xanh chuối, không có cặp
táp chỉ có cái balô nhỏ. Nó nói giọng ngưỡng mộ:
- Mày đúng là quá phù hợp với công ty tao, chưa gì tao đã thấy mày
hội nhập được với đám nhân viên quảng cáo của tao rồi đó.
- Ờ, mày nói gì mà tụi nó chào tao là mama tổng quản vậy?
- Thì tao nói tụi nó sắp có một mama tới tổng quản tụi em, chứ anh
..bận _ Thằng chó nói tỉnh bơ.
- Mày phải nói là baba chứ, tao có phải đàn bà đâu?
- Vậy đi, cho nó xốc - Nó chốt hạ luôn, rồi chỉ cái bàn gỗ bự y
như cái giường, trống lổng chỉ chừa một lỗ tròn tròn ở trên, nó nói – mày ngồi
đây nhé?
- Thôi, tao sang bên kia – Anh thở dài, chợt thấy lòng lo lắng –
Ngồi tạm một tuần thôi nha, không xong là tao dzọt.
- Đừng lo, mày không dzọt được đâu!
No comments:
Post a Comment