Thursday 5 February 2015

LOANH QUANH TRONG XÓM (12): DỞ

Phần 12: Dở!

Sau buổi măm sáng, anh lững thững dắt cả hai đứa nó về nhà, cười mũi vô biết bao ánh nhìn ngạc nhiên lẫn cười cười lẫn đủ thứ trên con đường ăn uống. Chuyện, đâu phải ai dẫn thằng nhóc con đi ăn rồi cũng dẫn về thêm một cô gái đẹp đâu, mặc dù xét về hình thức thì chuyện này cũng chẳng đáng tự hào gì cho lắm: 
Cô gái đẹp nắm tay thằng Bo tung tăng đi đằng trước, Bo cũng hãnh diện nắm tay cô gái đẹp đi đằng trước, ăn no cành bụng mà bước chân của nó cứ lâng lâng làm như nó là… anh vậy. Còn anh đi đằng sau, xách cái túi phở cho thằng bác sĩ, trông giống hệt lão quản gia già tháp tùng tiểu thơ và tiểu chủ đi chơi chợ, hừm…!

Về đến nhà anh, cái vai trò lão quản gia già cũng không khá gì hơn. Tay bác sĩ đã kịp vác về một hộp sữa bột cho thằng nhỏ, bà mẹ xinh đẹp của thằng Bo thì đã được ba thằng Bo chở đi làm,còn bà ngoại nó đã kịp mần một bình sữa và thằng nhỏ đang bú ngon lành. Bo sán lại dòm lom lom, cười mãn nguyện “Em bú”

Tay bác sĩ ngay lập tức chuyển hướng quan tâm sang cô gái đẹp mà thằng Bo dắt về, chả thèm quan tâm đến anh cũng như túi phở - biết vậy chả thèm mua cho nó –hai đứa nói chuyện bi ba bi bô đủ thứ chả liên quan mẹ gì đến cái việc mà lẽ ra vì nó cô gái đến đây, nói say sưa tới mức Bo cũng phải quan tâm. Nó xác định ngay quyền ưu tiên của nó bằng việc bỏ qua thằng nhóc, tới trèo lên đùi cô gái và ngồi chễm chệ luôn tại đó, thỉnh thoảng cô hun cái đầu tóc mọc lia xia của nó một cái, nó lại ngoẻn miệng cười như là chọc quê hai thằng già …

Thằng nhỏ bú xong, chớp chớp mắt cười với bà ngoại thằng Bo tí rồi híp lại ngủ mất. Cô gái cũng hun Bo một cú cuối cùng rồi đi về, bác sĩ tiễn cô hơi quá cổng ngoài một chút, có Bo theo tháp tùng, anh thì vẫn ngồi trên cái ghế một mình như lúc mới về, chợt nhận ra là quả thực nhà anh đã có thêm một thành viên nữa, và khó mà quen với việc đó quá…

Khi trở vô, ku bác sĩ chỉ nhăm nhăm nhắm đến túi phở thôi… đợi nó húp xong miếng đầu tiên, anh hỏi:

“Cô đó tên gì vậy”

“Em không biết… ủa sao anh dắt về mà không biết tên” Giọng thằng cha nghe thấy ghét, chẳng phải nó dành phần tám với cô nàng cả buổi đó sao…

“Mầy nói chuyện mà, có cho tao nói đâu?”

Bác sĩ nuốt hết cọng phở, thở cái phù

“Thiệt chưa thấy ai như anh, cho con người ta vào nhà thì không biết má nó đâu, dắt gái đẹp về nhà thì không biết tên, còn dở hơn thằng Bo nữa…” nó quay qua Bo kiếm đồng minh, y như rằng, thằng chó con gật đầu cái rụp

“Dở”

No comments:

Post a Comment