Chương 2: Không sai, đây chính là người chết
“Đội trưởng,
có manh mối.” Đồng nghiệp Hứa Kiệt cùng Kiều Đại Vĩ cùng vào văn phòng, đem một
phần bệnh án ném lên bàn Trần Phi, “Bệnh viện khoa Cơ xương khớp có một bệnh
nhân tên Vương Tân Tập bị hẹp đốt sống cổ, có hẹn bệnh viên đi tái khám vào thứ
Hai nhưng cuối cùng lại không đến. Tuổi tác cùng dáng người đều giống với nạn
nhân. Tụi cháu có qua nhà hắn nhưng không có ai. Chú xem coi chúng ta có nên
xin lệnh khám xét không?”
“Để tôi xem
đã.” Kỳ Minh xuất hiện tại cửa văn phòng. Hắn đi tới bên bàn làm việc của Trần
Phi, lấy anh chụp X-quang từ bệnh án hướng tới cửa sổ nhìn một chút, sau đó gật
đầu xác định: “Không sai, đây chính là người chết.”
“Mắt anh có
thể làm giám định DNA luôn à?” La Gia Nam mỉa mai.
“Cấu trúc
xương cũng giống như vân tay vậy, không ai giống ai. Người này lại bị bệnh hẹp
đốt sống cổ nên cũng dễ đoán mà.” Kỳ Minh có chút thiếu kiên nhẫn. Nếu không
phải xung quanh có người muốn nghe, anh cũng lười giải thích. “Nhưng mà có nói
thêm thì cậu cũng không hiểu, cái này nó nằm ở chuyên môn.”
“Ừ mấy người
là dân chuyên nghiệp, mấy người giỏi.” La Gia Nam đang nói thì điện thoại hắn
“keng” một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn, cười một cái: “Chắc anh không cần nghe
người như tôi lải nhải mà cần có chuyên môn tới giúp anh tìm ra tung tích của
Kỳ Trân.”
Nghe tới tên
em gái, khuôn mặt Kỳ Minh ngay lập tức cứng lại: “Anh nói ai cơ?”
“Cô bé này,”
La Gia Nam xoay màn hình di động về phía Kỳ Minh, “Em gái anh.”
Nghe La Gia
Nam nói chuyện kiểu gợi đòn, Hứa Kiệt phì cười. Kiều Đại Vĩ huých cùi chỏ vào
người hắn, tỏ ý nói hắn đừng bất lịch sự như thế. Kỳ Minh mặc kệ ngữ khí của La
Gia Nam, nhanh chân bước đến giật lấy điện thoại trong tay đối phương. Anh quan
sát bức ảnh thật tỉ mỉ. Tuy đã qua nhiều năm, cô gái trong ảnh chắc chắn lớn
hơn độ tuổi mà năm đó hai anh em lạc nhau nhiều, nhưng chỉ cần nhìn mặt người
này, anh đã nhận ra đây chính là Kỳ Trân.
“Cậu lấy tấm
ảnh này ở đâu?” Kỳ Minh truy hỏi La Gia Nam.
“Cái này nó
nằm ở chuyên môn. Có nói anh cũng không hiểu.” La Gia Nam ăn miếng trả miếng,
nói tiếp: “Nhưng bây giờ tên cô gái này không phải Kỳ Trân. Sau khi được nhận
nuôi, cô ấy đã đổi tên thành Hàn Duyệt.”
Kỳ Minh bỏ
điện thoại lên bàn, giờ tay chống lên bàn mà thở. Trần Phi thấy vậy lập tức
đứng dậy bắt chuyện: “Đừng có rảnh tay ở đây nữa. Tiểu Hứa, Đại Vĩ, mấy cậu
nhanh chóng xin lệnh khám xét để thu thập chứng cứ ở nhà nạn nhân. Tiểu La,
mang thầy Kỳ ra ngoài hít thở đi.”
——————————————
La Gia Nam
ngồi trên một cái bồn hoa, lấy ra điếu thuốc, sau đó đưa bao thuốc tới trước
mặt Kỳ Minh. Anh liếc nhìn nó, rồi cũng rút ra một điếu và châm nó bằng bật lửa
của La Gia Nam.
“Tôi gọi điện
cho trại trẻ mồ côi đó.” La Gia Nam lên tiếng trước. “Tìm được một cô bé tên Kỳ
Trân. Tôi đoán đó là em gái anh, dù sao thì người họ Kỳ cũng khá hiếm. Trại trẻ
có đưa tôi địa chỉ của gia đình đã nhận nuôi em ấy. Sau đó tôi tra cứu những hộ
khẩu đã đăng ký tại Cục Công an thành phố thì phát hiện thông tin đó đã bị huỷ
bỏ. Tôi không biết liệu gia đình họ có xuất ngoại hay không nên đã gọi cho một
người bạn làm bên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Sau đó thì tôi tra ra gia đình
này mười năm trước đã nhập cư ở Canada rồi.”
Kỳ Minh gật
đầu, vẫn như cũ chỉ hút một hơi rồi dập tắt điếu thuốc. Biết địa điểm rồi thì
muốn tìm người cũng có khó gì đâu. Thuê một thám tử tư, dù tốn mười năm, hai
mươi năm, cũng phải tìm cho được người thân duy nhất của mình. Kỳ Minh ngồi
dậy, thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn cậu, Bí Ngô.”
“Nè, có thành
ý một chút đi.” La Gia Nam nheo mắt lại. “Gọi người ta bằng nickname bất lịch
sự lắm nhé.”
“Vậy nhắc lại
tên cậu đi.”
“La Gia Nam,
‘La’ trong ‘la liệt’ (bày khắp nơi), ‘Gia’ trong ‘gia đình’, ‘Nam’
trong … ‘Cô sinh hữu thạch nam’” La Gia Nam nhìn Kỳ Minh, ánh mắt lộ vẻ
khiêu khích: “Có cần tôi viết ra cho anh không?”
Kỳ Minh suy
nghĩ rồi nói: “‘Lãnh thuý đa nhai trúc, cô sinh hữu thạch
nam.’ Người đặt tên cho cậu chắc hẳn rất am hiểu thơ cổ. Lấy ý
từ bài thơ ‘Nhập hạp’ của Tô Thức đặt tên luôn mà.”
‘Lãnh thuý đa
nhai trúc, cô sinh hữu thạch nam’ dịch nôm na là ‘Giữa nhiều cây trúc ven sườn
núi xanh biếc lạnh lẽo, có một cây thạch nam sống cô độc.’
Câu thơ trích
từ bài thơ ‘Nhập hạp’ (nghĩa là vào vùng eo biển) của nhà thơ Tô Thức, hiệu là
Đông Pha cư sĩ nên còn được gọi là Tô Đông Pha. Ông là một trong Bát đại gia
Đường Tống.
“Tất nhiên.
Ông nội tôi là…” La Gia Nam nói, hạ mặt xuống: “Mà nói này, tôi không có ý tự
khen bản thân hay gì đâu. Với cả, anh nhớ tên thì chậm, mà nhớ thơ cổ thì
nhanh.”
“Tôi không
thích để mấy thứ vớ vẩn làm tốn tế bào thần kinh.”
“Đệt! Con mẹ
nó.” La Gia Nam vén tay áo làm bộ muốn đánh Kỳ Minh.
“Giờ tôi nhớ
rồi.” Kỳ Minh vẫn bình tĩnh, lại cười một cái: “La Gia Nam, tôi sẽ nhớ tên cậu
bằng cách nghĩ về thơ Tô Thức.”
Anh khựng lại,
rồi bỗng nhiên chạy thẳng đến văn phòng pháp y. La Gia Nam vì nụ cười của anh
mà có chút hoảng hốt và sững sờ. Thấy người ta chạy đi thì mới hoàn hồn đuổi
theo, vừa chạy vừa hỏi: “Bị đạn dí vào mông hay gì mà chạy nhanh vậy?”
“Tôi vừa nhớ
tới một câu thơ của Tô Thức ‘Lâu hao mãn địa lô, chính thị hà đồn dục thượng
thì (1).’” Kỳ Minh chạy đến văn phòng pháp y, kéo cửa rồi la to: “Lão
Hàn, chú dùng phương pháp LC-MS (2) để phân tích thi thể đi.
Cháu nghi ngờ nguyên nhân tử vong là do trúng độc cá nóc.”
(1) “Lâu hao mãn địa
lô, chính thị hà đồn dục thượng thì” là câu thơ trích từ bài Huệ Sùng “Xuân
giang vãn cảnh” kỳ 1 của Tô Thức, dịch là “Cỏ lâu hao mọc đầy đất, mầm lau mới
lên còn ngắn, chính là lúc loài lợn nước muốn lên ăn.” Chữ “hà đồn” ở đây chỉ
con cá nóc.
(2) Phương pháp sắc ký
lỏng khối phổ LC-MS là phương pháp được dùng trong phân tích vết trong các hợp
chất cần nhận danh chính xác. Trong những điều kiện vận hành nhất định ngoài
thời gian lưu đặc trưng, các chất còn được nhận danh bằng khối phổ (tỷ số khối
lượng (m)/ điện tích (z)) của nó.
Lão Hàn hơi
ngạc nhiên, nói: “Cục thành phố không có máy móc để phân tích LC-MS. Nếu muốn
thì phải nhờ Trung tâm Giám định Tư pháp của chính quyền. Để tôi đi lấy mẫu.”
“Phải chờ bao
lâu?” Kỳ Minh lấy ra một đôi bao tay cao su rồi đeo vào, xoay mặt nhìn lão Hàn.
“Chú lấy mẫu thần kinh đi, cháu kiểm tra cho.”
Lấy mẫu thần
kinh là công việc đòi hỏi sự tinh tế, và sự nhanh nhẹn của lão Hàn cũng khiến
Kỳ Minh phải kính nể. Sau khi mẫu được để trên bàn, Kỳ Minh nhỏ xuống đó vài
giọt thuốc tẩy. Đợi thêm vài phút, anh nhờ La Gia Nam tắt hệ thống chiếu sáng
rồi dùng đèn UV chiếu lên mẫu. Vài đốm sáng như sao xuất hiện trên tiêu bản làm
La Gia Nam trợn to hai mắt.
“Cái gì đây?”
“Sản phẩm
sau khi thuỷ phân độc cá nóc bằng dung dịch kiềm. Phân tích LC-MS thì sẽ
cho kết quả chính xác thôi.” Kỳ Minh cởi bao tay ném vào thùng rác rồi mở đèn,
“Gửi mẫu máu đi xét nghiệm đi lão Hàn. Để chứng minh kết luận của cháu.”
Một trong những cách
kiểm tra độc cá nóc là dẫn xuất hoá hậu cột sắc ký lỏng hiệu năng cao và phát
hiện huỳnh quang (High performance liquid chromatography with post-column
derivatization and fluorescence detection hay HPLC-FLD). Đại khác là độc cá nóc
(Tetrodotoxin, hay TTX) khi phản ứng với dung dịch kiềm (ở đây Kỳ Minh dùng
thuốc tẩy) sẽ sinh ra huỳnh quang.
“Cá nóc, lại
còn cánh quạt chân vịt.” La Gia Nam gãi đầu. “Sao tôi lại có cảm giác hung thủ
làm nghề chài lưới nhỉ?”
“Đúng rồi đó.”
Kỳ Minh nói. “Tôi tưởng trong đầu cậu toàn là cơ bắp chứ.”
La Gia Nam
siết tay thành nắm đấm. Má, cá nóc cũng không độc bằng miệng anh!
——————————————
Nghe La Gia
Nam báo cáo xong, Trần Phi trầm tư một chút rồi nói: “Tiểu Hứa và Đại Vĩ đang
điều tra nhà ở của nạn nhân. Hiện tại nhân lực không đủ, cậu đi tới Cục Thuỷ
lợi điều tra thông tin trong danh sách đăng ký thuyền đánh cá. Thầy Kỳ nói kích
cỡ của cái quạt chân vịt kia không to lắm. Cứ dựa vào đó mà sắp xếp kiểm tra.”
“Nghĩa là cháu
không cần làm tài xế riêng cho tên kia phải không?” La Gia Nam nói, cảm thấy
ánh nắng mai sáng rọi lấp lánh long lanh từ cửa sổ.
“Đi nhanh rồi
về. Cục Thuỷ lợi gần đây mà.”
“…” Chân mày
La Gia Nam nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi. “Đội trưởng, có phải chú
ghét cháu không?”
“Tôi ghét cả
đám mấy cậu!” Trần Phi đập tay lên bàn. “Từ sáng đến tối, ngoại trừ làm trái
quy định, các cậu còn biết làm trái quy tắc nữa! Bao giờ tôi mới bớt lo cho mấy
cậu được?”
Đội phó Triệu
Bình Sinh thấy thế lập tức khuyên nhủ: “Thôi, lão Trần bớt giận. Người trẻ tuổi
mà, xốc nổi một chút cũng tốt.”
“Tốt hả? Ví dụ
này.” Trần Phi chỉ vào La Gia Nam. “Đứng ngay cửa ra vào của trạm xe lửa nổ
súng đùng đùng. Nghĩ chỗ đó ít người à?”
La Gia Nam gân
cổ lên, ‘cây ngay không sợ chết đứng’, nói: “Đội trưởng, chúng ta phải nói
chuyện bằng lương tâm. Cháu không nổ súng cảnh cáo, lỡ nghi phạm bỏ chạy thì
sao?”
“Ủa sao cậu
không nhắc tới hơn hai trăm hành khách hôm đó bị doạ đến mức nằm xuống đất?”
“Có ai mắc
bệnh tim đâu!” La Gia Nam nói xong thì vọt ra khỏi văn phòng.
Nếu Triệu Bình
Sinh không kịp ngăn, chắc Trần Phi đã lấy hồ sơ trong tay đập vào đầu La Gia
Nam. “Thôi mà lão Trần. Đừng chấp con nít làm gì.” Triệu Bình Sinh cầm ly nước
trong tay Trần Phi để lên bàn, rồi vỗ cánh tay của hắn, nói: “Nhớ lại em hồi
trước đi, có làm cho lão đội trưởng lúc đó bớt lo miếng nào đâu.”
“Báo ứng đó.”
Trần Phi thở ra một hơi. “Ngày trước em chọc lão đội trưởng tức đến chửi thề,
giờ cháu trai của ổng chọc em tức đến chửi thề.”
“Anh nghĩ La
Gia Nam là một đứa trẻ tốt. Thật đó. Lúc trước nằm vùng nguy hiểm như vậy,
không đánh nó cũng tự giác đi.”
“Ừ. Em không
phụ lòng ông nó.”
“Nhắc đến
chuyện này, mấy nay anh chưa đi thăm lão đội trưởng. Nếu cuối tuần này không
phải tăng ca thì cùng anh đến nghĩa trang nhé?”
Trần Phi phiền
muộn gật đầu: “Ừ, lâu rồi chưa ghé thăm ông ấy.” Ông vỗ bàn làm việc: “Lão đội
trưởng cả đời làm cảnh sát, đến phút cuối đời cũng ra đi ngay trên bàn làm
việc. Anh nghĩ cái đó có tính là tử trận trên chiến trường không?”
Triệu Bình
Sinh nắm chặt tay Trần Phi, gật đầu: “Tính chứ. Nhưng em phải chú ý sức khoẻ đó
ông già. Đừng có để anh phải sống cô đơn nửa cuối đời.”
“Đây là văn
phòng. Chú ý chút.” Trần Phi làm mặt lạnh rút tay về, cầm ly uống nước để che
giấu sự lúng túng. Ai ngờ ông mới nhấp một hớp đã phun hết ra ngoài.
“Con mẹ nó
nước sôi?! Anh muốn em phỏng chết hả?”
——————————————
Trong lúc chờ
nữ nhân viên văn phòng Cục Thuỷ lợi photo bản đăng ký thuyền đánh cá, La Gia
Nam không có gì làm nên ngồi trò chuyện với dì ngồi bên cạnh. Người dì cười ha
hả, hỏi hắn: “Năm nay bao tuổi rồi?”, “Có người yêu chưa?” Nghe hắn nói chưa có
ai, dì liền cười tươi như một đoá hoa cúc: “Có cần dì giới thiệu cho không
nào?”
La Gia Nam lập
tức xua tay nói không cần. Nhà hắn ba đời làm cảnh sát, ông là cảnh sát hình
sự, cha là đặc nhiệm SWAT. Từ nhỏ đến lớn, hắn không nhớ mình đã bao nhiêu lần
nhìn thấy bà và mẹ vì lo lắng cho an nguy của chồng mà lén lau nước mắt. Vì vậy
hắn thật sự không muốn mang tai vạ đến cô gái nào. Độc thân không tốt sao? Về
nhà lăn lên giường cũng không có ai quan tâm hắn ba ngày chưa tắm vì tăng ca,
cũng không cần tìm cớ về trễ để đi nhậu với anh em. Nhưng thoải mái nhất là
chẳng cần phải dỗ dành ai.
Trước đây lúc
còn học ở trường cảnh sát, hắn từng có một người bạn gái. Người này học Ngôn
ngữ Anh ở Học viện Ngoại ngữ. Ước mơ của cô là đi học cao học ở nước ngoài, và
La Gia Nam sẽ đến thăm cô mỗi kì nghỉ hè. Trên thực tế, La Gia Nam không thể
xuất ngoại, không phải vì hắn không có hộ chiếu. Nhưng mà ra nước ngoài thăm
bạn gái á? Có giỡn không vậy?
Cô gái đi Anh
du học, còn La Gia Nam đi nằm vùng nên đã cắt đứt liên hệ. Đến khi trở về Cục
và dùng lại số điện thoại cũ, hắn thấy người bạn gái kia đăng ảnh mặc váy cưới
lên vòng bạn bè, chú rể là một người nước ngoài. Cũng không thể tính là cắm
sừng được vì hắn chẳng nói chẳng rằng đã bỏ người ta đi nằm vùng, tại sao người
ta phải chờ chứ? Đồng đội khuyên hắn nên tìm ai đó cũng làm cảnh sát là ổn
thôi. Nhưng nếu nửa kia cũng là cảnh sát thì khó mà tách bạch giờ làm với giờ
nghỉ, nói gì đến tăng ca. Tại sao phải xây dựng một tổ ấm tạm bợ như vậy?
La Gia Nam
nghĩ nếu hắn không gặp được người khiến hắn yêu đến chết đi sống lại, thì hắn
sẽ không kết hôn.
La Gia Nam cầm
bản photo về cục, vừa mới mở máy tính thì điện thoại đã kêu. Thấy người gọi đến
là Kỳ Minh, hắn không định bắt máy. Không đến năm phút sau, tiếng Kỳ Minh vang
lên từ sau lưng hắn: “Tổ trưởng La, chở tôi về khách sạn.”
“Không thấy
tôi đang bận à?” La Gia Nam tức giận nói, cũng không quay đầu lại. Mấy người tự
đón xe đi. Đã không trả tiền mà còn sai người ta làm tài xế cho mình là sao?
Kỳ Minh liếc
thông tin đăng ký thuyền trên màn hình máy tính, khom lưng cầm lấy chuột, cầm
luôn tay La Gia Nam. Hắn lật nhanh qua các trang, nói: “Loại trừ hết những
thuyền nào có mớn nước vượt qua hai mét đi. Lòng sông này cao,
vượt qua trị số này thuyền chắc chắn mắc cạn.”
Mớn nước là độ
chìm của tàu – khoảng cách theo chiều thẳng đứng, vuông góc với mặt nước, tính
từ đáy tàu lên đến mặt nước.
La Gia Nam
dưới tay thì bị tay Kỳ Minh nắm lấy, trên cổ thì bị hơi thở của Kỳ Minh quấn
lấy. Hắn trở nên căng thẳng, mặt nóng lên. Kỳ Minh không để ý, anh vẫn nhìn
thẳng màn hình máy tính.
“Ái chà chà để
ý chút nha. Đây là văn phòng đó.” Hứa Kiệt ngồi lên bàn làm việc của La Gia
Nam, cười nói: “Làm gì dính nhau vậy? Không nóng hả? Gia Nam có cần tôi mở máy
lạnh giúp không nào?”
“Mở em gái
ông! Cút sang một bên!”
Kỳ Minh buông
tay đứng thẳng dậy rồi cúi đầu liếc nhìn La Gia Nam, hơi nhíu mày. Anh cũng có
làm gì đâu? Sao cổ hắn đỏ dữ vậy?
Hứa Kiệt nhún
vai, ném tư liệu trong tay lên bàn phím. “Tuy rằng còn phải chờ giám định DNA
trên bàn chải đánh răng để đối chiếu với thi thể nhưng tôi nghĩ thầy Kỳ đoán
đúng rồi. Nạn nhân là Vương Tân Tập. Giày để trên kệ tất cả đều size bốn mươi
ba, hoàn toàn khớp với thi thể.”
“Có tìm được
thông tin liên lạc của người nhà không?” La Gia Nam xoa mặt, làm nó hơi nóng.
“Vương Tân Tập
không phải người vùng này, phòng đó là ở trọ thôi. Chờ có kết quả giám định DNA
là có thể đi điều tra hộ tịch.” Hứa Kiệt suy nghĩ một chút. “Hàng xóm nói họ
thường thấy một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi đến phòng ông ấy.”
“Vợ à? Hay
người yêu?” La Gia Nam hỏi.
“Không biết.
Đại Vĩ nhờ hàng xóm đó miêu tả cho hoạ sĩ phác hoạ chân dung rồi. Khi nào xong
thì tra cứu hệ thống nhận diện khuôn mặt.”
“Sớm nhất là
trưa mai có cho tôi.” La Gia Nam đứng lên, quay đầu về Hứa Kiệt: “Ông làm việc
của tôi đi. Loại trừ những thuyền nào có mớn nước vượt qua hai mét, còn lại in
ra hết.”
“Đệt! Tôi làm
thêm một tuần công việc đó.”
“Vậy ông chở
anh ấy về khách sạn.” La Gia Nam chỉ tay về phía Kỳ Minh.
“Thôi cha. Đây
là trách nhiệm đội trưởng giao cho ông mà.” Hứa Kiệt cười thật tươi với Kỳ
Minh, nói: “Thầy Kỳ, ngày mai gặp nhé.”
“Ừ. Mai gặp.”
Kỳ Minh vắt óc
cũng không nhớ cảnh sát hay tươi cười này tên gì.
——————————————
Trong ánh đèn
rực rỡ của giờ tan tầm, chiếc SUV bị kẹt lại giữa dòng xe cộ đông đúc, phải chờ
khá lâu mới nhích được một chút. La Gia Nam để ý Kỳ Minh cứ nhìn chăm chú ngoài
cửa sổ, tựa như anh đang suy nghĩ điều gì. Ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ chảy
trên người anh, toả ra một vầng sáng mông lung.
“Đang nghĩ về
chuyện em gái à?” La Gia Nam hỏi.
“Ừm.” Kỳ Minh
nhàn nhạt đáp một tiếng.
“Anh em anh
lạc nhau từ hồi rất nhỏ phải không?”
“Tôi tám tuổi,
em ấy bốn tuổi.”
La Gia Nam hít
một hơi rồi hỏi: “Cha mẹ anh đâu?”
“Đều mất rồi.
Chú không chịu nhận nuôi anh em tôi nên ném hai đứa vào trại trẻ mồ côi.” Kỳ Minh
buông một tiếng thở dài. “Tôi được nhận nuôi trước Kỳ Trân, từ đó mất liên
lạc.”
“Này, cha mẹ
nuôi đối xử với anh tốt không?”
“Không phải
cha mẹ nuôi, mà là hai người cha.” Kỳ Minh nghiêng đầu nhìn La Gia Nam. “Một
cặp đôi đến từ Mỹ. Đương nhiên trại trẻ cũng không biết mối quan hệ giữa họ nên
trong giấy nhận nuôi chỉ đề tên một người. Tôi năn nỉ bọn họ nhận nuôi cả Kỳ
Trân, mà họ cũng không muốn chia cắt hai anh em. Có thể trại trẻ mồ côi có quy
định đàn ông độc thân chỉ được nhận nuôi bé trai nên đành vậy thôi. Họ đối xử
với tôi rất tốt, cho tôi đi học, sau khi mất còn đem tài sản thừa kế cho tôi
hết.”
Mãi đến khi xe
phía sau ấn còi inh ỏi, La Gia Nam mới hoàn hồn từ cú sốc này. Hắn lái xe tiến
lên phía trước một đoạn. Hắn nuốt ngụm nước bọt, rồi hỏi: “Vậy là cổ phần từ
khách sạn Holiday là từ hai người cha để lại cho anh à?”
“Không chỉ
khách sạn Holiday đâu. Cha tôi đầu tư nhiều lắm, mà tôi cũng không rõ là hai
ông ấy có bao nhiêu tiền trong tay, đều được vận hành bởi các công ty uỷ thác.”
Kỳ Minh đẩy nhẹ mắt kính. “Hai người qua đời cách nhau chỉ có một tuần thôi.
Tôi thấy như vậy cũng là may mắn, những người yêu nhau không đáng phải chịu
đựng nỗi khổ chia ly.”
“Thật là…” La
Gia Nam không biết phải nói gì để bộc lộ cảm xúc lúc này. Hắn đã sốc từ khi nghe
đến ‘hai người cha’.
“Thật cái gì?
Không tin à?” Kỳ Minh thở phào một hơi. “Muốn nói gì cứ nói, tôi đang nghe.”
La Gia Nam
nhanh chóng giải thích: “Không không. Xung quanh tôi cũng có người như vậy.
Đừng căng thẳng, tôi không có kì thị.”
Kỳ Minh cười
nói: “Cậu căng thẳng làm gì? Tôi đâu có nói mình thích đàn ông đâu.”
“Ừ, vậy thì
tốt.” La Gia Nam không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu nói gì?”
“Hả? À tôi nói
vậy thì tốt. Khi nào có cơ hội thì giới thiệu bạn gái cho anh.”
“Cậu còn độc
thân, đi đâu tìm bạn gái giới thiệu cho tôi?”
“Tôi lười yêu
đương. Chứ nếu anh muốn thì có đầy người ra.”
Kỳ Minh nghe
đến đó thì lắc đầu cười: “Tôi nghĩ rằng nếu không thật lòng yêu thì chắc chắn
sẽ không đến với nhau.”
Ừ. Tôi cũng
nghĩ giống anh. La Gia Nam vừa nghĩ vừa cảm thấy hơi sai sai.
No comments:
Post a Comment