Ba: Ông Xã
Sáng sớm, sương còn đọng trên lá và cả những
nụ hồng trong vườn nhà anh vẫn còn đang ngái ngủ. Anh nằm ườn trên giường ngán
ngẩm nghe con gà trống gáy, nó đã gáy chừng một chặp rồi, và đàn vợ gà béo mũm
lười biếng của nó cũng đã bắt đầu la lối om xòm. Hừm, nghĩ đến việc cho chúng
ăn là thấy mệt….
Bất thình lình, anh nghe tiếng “Ò ó oo..” mà
không phải tiếng con gà trống.
Kể từ ngày con gà trống nhà anh biết gáy (tổ
sư thằng bác sĩ, con gà là ý kiến của nó) anh không thể nào nướng trên giường
được. Ngày thường thì vì thằng bác sĩ nghe tiếng gà là tót qua, giựt chuông kêu
leng keng. Anh tháo quả chuông ra thì nó đứng trước cửa vườn rống ầm ĩ. Rồi khi
thằng Bo có sáng kiến gáy như con gà thì loạn. Gà gáy, bác sĩ gáy, Bo gáy, Tèo
gáy…. Anh vừa bực vừa làm biếng vừa buồn cười, nhưng bao giờ cũng lết mông ra mở
cửa cho tụi nó.
Nhưng sáng nay giọng gáy không phải là một
trong hai đứa nó. Con gà vẫn gáy, tất nhiên, bản quyền của nó mà, nhưng cái giọng
gáy đệm vô không phải éo éo sốt ruột như thằng bác sĩ, cũng không phải tí tởn
háo hức như thằng Bo hay thằng Tèo, mà già ngắc, tức tối, và cũng sốt ruột
không kém. Mẹ, ông phải giết con gà.
Đứng ngoài cửa là ông sếp cảnh sát.
Anh bực bội ngó láo liên xem mấy thằng quỷ nhỏ
đâu, nhưng tịnh ngoài cổng chỉ có mình ku sếp. Thấy anh trợn tròn con mắt ngó, ổng
gãi cái đầu tròn đã hói thành hình trái đào, lúng búng “Thằng bác sĩ nó nói phải
gáy như gà thì chú mới mở cửa”.
“Bộ hết cách kêu cửa nhà người khác rồi hả”
anh làu bàu “ nay mai tui giết con gà liền”
Sếp gật gù” Ừ, thịt nó đi cũng được, từ ngày
chú nuôi gà cái vườn này thúi quá”
Duyên ghê. Vườn nhà tui, gà nhà tui, ai biểu
ông ham tới chơi rồi chê õng chê ẹo… Mà cái vụ tới chơi lúc sáng quá sớm như
này là hơi mệt rồi nha..
Từ cái hồi anh mang tiếng “chửa hoang” tới
bây giờ, quán cà phê nhà anh đã thêm được nhiều khách trung thành. Một trong số
đó là ông sếp cảnh sát này. Gọi chơi như vậy cho vui, chứ chức vụ thiệt tình của
ổng là trưởng công an xã. Còn mấy năm nữa
là hưu, một dạo ổng không hiểu tại sao người ta đến làm phiền dữ quá, cứ bắt ổng
phải đích thân ký xác nhận xác gởi gì đó để người ta nhận con nuôi, mặc dù cái
chuyện này không thuộc thẩm quyền hay trách nhiệm vụ gì của ổng hết. Cho đến khi
có một bà sồn sồn bực tức hỏi thẳng “Phải
có gì thì ông mới ký, bởi thằng cha cho con nhất định đòi là phải có xác minh của
ông mới được” thì ông nổi điên, một mình cuốc bộ tới cái nhà thằng cha kỳ dị
xem sao. Xã thì rộng, cho nên khi ông lê được tấm thân gần tàn đến cái quán cà
phê vắng teo thì đã nắm được chút ít sự vụ rồi, kể cả cái biệt danh “chửa
hoang”….
Nhưng đó là chuyện của mấy tháng về trước. Từ
ngày đó đến nay, số ngày nghỉ mà ông xã không đến đây đánh cờ tướng (mẹ, chán
phèo, nhưng được cái đồ ăn đồ uống miễn phí và hai thằng cha gàn dở nói chuyện
rất có duyên) có thể đếm trên đầu ngón tay. Chuyện ông tới đây chơi hoài bị đồn
thổi nhiều đến mức có mấy lần thằng nhóc trực ban phi thẳng đến triệu ông về trụ
sở ngày chủ nhật (thường là khi mấy ông quan huyện nổi hứng vi hành hay kiếm
ông đi câu cá _ xã ông được cái có cái sông hiền hòa chảy quanh bờ ruộng mà nhiều
cá), và có lần tay bác sĩ đã làu bàu đề nghị “sao ông không dời luôn cái bàn
làm việc xuống đây cho khỏe thân già luôn”.
++++++
Xem lại Phần 1, Phần 2,
Xem tiếp Phần 4 , Phần 5
++++++
Xem lại Phần 1, Phần 2,
Xem tiếp Phần 4 , Phần 5
No comments:
Post a Comment