Bốn: Em hong phải Nam Tào
Ngả người ra
cái ghế bập bênh, một trong những đồ vật chẳng ăn nhập vào đâu trong khu vườn, ông
xã (là anh khoái gọi ổng như vậy) khoan khoái duỗi thẳng lưng nhưng vẻ mặt vẫn
mệt mỏi và ưu tư dữ dội. Không ưu tư sao được, khi mà ổng phải mò tới anh trong
cái buổi sớm quắc này. Thường thì chốn này là chốn thư giãn nghỉ ngơi, trốn việc
và trốn vợ già, nhưng nhất định không cần thiết phải mần vào lúc thiệt là sáng
sớm.
Không có Bo
Tèo, anh không có hứng pha trà bằng cái ông đầu rau bằng gốm, nên anh cắm quách
cái bếp siêu tốc. Năm phút sau là có ấm trà bốc khói và bình cà phê ngào ngạt.
Anh rót cà phê ra hai cái ly, đặt trên cái ghế gỗ bốn chân cạnh cái ghế bập
bênh. Vốn hơn anh những một con giáp, từ ngày đến đây chơi thường xuyên ông xã
xí luôn cái bập bênh vốn rất thích hợp với cái lưng già nua của ổng, và ổng
cũng quen cái thói đợi chờ mùa thu, nghĩa là đợi anh hay bác sĩ rót cà phê hay
rót trà, bù lại, hai thằng già nhà anh không cần nghe truyền thanh xóm, truyền
thanh phường gì ráo, cũng không cần cập nhật vi-en tàu nhanh tàu chậm, có ông
xã úp-đét hết trơn…
Nhưng hôm
nay ông xã mở đầu một cách hết sức khác thường:
“Chú biết
hông, từ hồi anh lên trưởng công an tới giờ, trật tự trị an ở đây lúc nào cũng ổn
định”
“Dạ”
“Vậy mà bây
giờ không biết ở đâu nảy nòi ra toàn là tội phạm, chán quá”
“Dạ”
“Như hôm qua
đó, chết một cô, chú biết hôn?”
“Trời đất,
sao em biết được, em có phải Nam Tào đâu?”
Ông xã giận
dỗi ngồi phắt dậy, đổi tông “nói chuyện với mày chán bỏ mẹ”.
Anh làm mặt
ngây thơ: “ Dạ, vậy em kêu bác sĩ qua nhe?”.
Ông xã mệt mỏi
thả người lại xuống ghế, lắc tới lắc lui, rồi chừng như nghĩ có thêm thằng bác
sĩ hay đâm xuồng bể qua cũng chẳng hơn gì mấy, ông lại thở dài, hớp một ngụm
trà, rồi nằm im.
Gì chứ nằm
im thì anh thua. Đã tới là phải tám chứ sao lại nằm im, mà nằm im sao không nằm
ở nhà? Mà kể ra, tin này mới, hấp dẫn. Gì chứ chuyện hình sự phải nghe sếp cảnh
sát kể nó mới hấp dẫn, chứ mấy má trong xóm kể chán phèo, thế nên anh mon men hỏi
lại:
“Mà sao chết
một cô vậy anh?”
“Treo cổ”
“Ai treo anh?”
“Tao hông biết, mầy biết hông?”
“Đã nói em hông phải Nam tào mà”.
“Nói chuyện với mầy chán bỏ mẹ”
“Mà cổ treo ở đâu vậy anh”
“Xóm dưới đó, đứng cái vườn này dòm qua mé
bên kia chừng mấy trăm thước là tới. “
“Mà cổ là ai vậy anh”
“À, cái cô hồi nẳm dẫn mày bồng thằng nhỏ đi xin sữa
đó”
Thì ra là cô
em hội phụ nữ xã, xinh đẹp ngọt ngào, sâu sát quần chúng, đã có công nhớ ra một
chị trong hội có con nhỏ vào lúc nhà anh cũng có một đứa trẻ bỏ rơi, và đứa bé
nhà anh được bú nhờ mấy bận.
Nhưng sao cô
em đó lại chết buồn như vậy... hồi đó anh vẫn còn nhớ anh không có thiện cảm lắm
với cô này, hội phụ nữ xã gì mà tóc tai quần áo thời trang, nước hoa thơm
ngát.... cơ bản là anh ghét cái dáng thể thao đi giày cao năm phân gõ lóc cóc
lóc cóc mà anh theo không kịp thôi....
++++
Xem lại Phần 3, Phần 2, Phần 1
Xem tiếp Phần 5
++++
Xem lại Phần 3, Phần 2, Phần 1
Xem tiếp Phần 5
No comments:
Post a Comment