Cứ hễ sáng nào mà anh cần phải qua nhà Bo rủ
nó đi ăn sáng, là anh thường đứng giữa sân rồi hét (gọi là hét vậy chớ
sức ông già nghe chừng phều phào à, nên răng anh còn đủ):
- Chó Bo chó Bo chó Bo, đi ăn sáng nèèèèè....
Trăm lần như một, thằng chó sẽ ngay lập tức đáp liền:
- Chó nghe rồiiiiiiii
dù có khi lúc đó nó còn chưa kịp mở mắt. Chỉ chừng chút xíu sau là nó
đã phóng ào ra, mặt mũi lem nhem nước vì rửa mặt vội. Anh sẽ lấy cái
khăn cầm sẵn lau đại khái cho nó, rồi hai đứa dắt tay nhau đi bỏ lại
tiếng bà ngoại Bo cằn nhằn, cũng trăm lần như một "Thằng chó (?), nghe
ăn cái là nó dậy liền", rồi ngoại nó cũng đi vô, nhiều khi hem thèm nghe
tiếng thằng cháu độc nhứt "Chào bà ngoại", một thứ nghi thức mà thằng
Bo đã quen.
Nó thậm chí cũng quen việc kêu "chó" như một kiểu âu yếm của "người trong nhà"
...........
Rồi sáng nay, ngoại nó dắt nó qua anh sớm, vì cả nhà nó hôm nay vô sài
gòn có việc. Thằng nhóc vừa hớn hở, vừa tí tởn, vừa hí hửng với cái viễn
cảnh là cả nhà nó sẽ đi vắng tới tận ba ngày, nên nó vừa chạy lơn tơn
đến trước cổng vườn là hét liền, mà cái giọng đàn ông chớm lên năm của
nó thì khỏe khoắn và vang dám tới chợ lớn còn nghe thấy:
- Chó ông chó ông chó ông ơiiiiiii, đi ăn sáng nèèèèèèè....
Bà ngoại thằng Bo hết hồn, táng cho nó một bợp tai ngay tắp lự. Cú tát
bất thình lình không mạnh lắm nhưng đối với Bo thì y như đang bay bổng
mà bị lủng dù vậy, nó khóc ngất vừa dỗi hờn vừa giận dữ. Bà nó vẫn còn
luống cuống nên mắng thêm vô: "Ai dạy mà mày láo vậy hả?".
Chó ông ngậm ngùi đi ra, lòng cũng hờn dỗi nhớ lại mới tối hôm qua bà
ngoại Bo còn vừa cười cười vừa nói :" May nhờ có ông dạy dỗ mà thằng Bo
mới giỏi hơn con người ta..."..
Sau một hồi hun hít vỗ về,
thằng chó con mới nín, nhưng nó vẫn cứ nấc nghẹn khi nghe tại sao nó bị
một cái bợp tai trong một buổi sáng tươi thắm đầy hứa hẹn... tới khúc bà
ngoại nó đi về, nó quẹt nước mắt rồi nói bằng giọng vẫn còn khàn:
"Chó chào bà ngoại!"
.........
(Hình chó mượn trên chimac.net)
No comments:
Post a Comment