Saturday 24 January 2015

CHUYỆN Ở CÔNG TY - P2: ĐỪNG ĂN HIẾP MAMA

Rồi hai đứa đi qua phòng bên kia. Cái kiểu công ty gia đình nó thế, phòng bên này là sếp, phòng bên kia là cả thế giới còn lại.
  
Bước vô. Cái áo xanh chuối tự nhiên hợp phong thủy không thể tả. Vì cái phòng thế giới này là một không gian bự hình chữ nhật, hai bên là hai dãy bàn của nhân viên, sau hai dãy bàn đó là dãy tủ cao chỉ chừng mét, và phía trên là hai hàng kiếng chạy suốt chiều dài phòng. Xuyên qua hai hàng kiếng đó nắng buổi sớm tràn vào, sáng lấp lánh trên cái áo màu xanh chuối, làm chủ nhân của nó nổi bật lên rất phong cách mà lại rất tự nhiên.
  
Và cái phong cách đó khiến cả phòng đang lao xao tự dưng im bặt đi một chút, rồi cả đám tụi nó nháy nhau, cùng nói một lượt:
 
-  Em xin chào mama
-  …tổng quản
-  ……………… tổng quản
-  ………………………… tổng quản
-  ……………………………… tổng quản
-  …………………………………………………… tổng quản
-  ……………………………………………………………………………… tổng quản
  
Thằng giám đốc chỉ đứng đó cười đợi cái màn diễn xướng đó kết thúc, còn anh đương nhiên cũng cười chớ mới ngày đầu gặp tụi nó mà mếu thì mất mặt quá. Tụi nó kết thúc xong cũng đứng đó nhìn hai đứa anh cười cho xong, coi như màn chào hỏi tạm được. Khi hai bên đã nín cười anh bèn tiến về cái bàn ở phía cuối phòng, cố tình núng nính quánh cái mông tung tẩy một chút, và tụi nó vừa nín cười xong đã lại hí hí sau lưng anh. Giám đốc thấy coi bộ không khí vui vẻ quá, nên xoa tay tuyên bố luôn:
  
-  Vậy là anh giới thiệu xong quản lý mới cho mấy em rồi há – Nó nhướn mắt – Chúc mọi người làm việc vui vẻ, và mấy em đừng ăn hiếp mama nha.
  
Nói xong nó biến mất.
  
Anh vừa kịp để cái balô lên bàn thì cô gái ngồi gần bàn anh nhứt, cũng hình như nhiều tuổi nhứt đã ngay lập tức giới thiệu liền:
  
-  Dạ, mama có dáng đi đẹp quá, y như người mẫu vậy. Mai mốt em phải học cái dáng đi đó mới được. Mà em tên Ngọc làm kế toán nha mama.

Tụi nó lại cười rủng roẻng, anh bèn chống nạnh đứng dựa vô bàn, hơi có ẹo ẹo một chút cho nó cong cong cái vòng hai, nói nhỏ nhẹ:
  
-  Ờ, anh cũng chào hết mấy đứa. Sáng nay anh đã làm cho mấy đứa vui vẻ sảng khoái rồi héng…
  
Chưa kịp dứt lời tụi nó đã vỗ tay rầm rầm,cười he he he …  anh phẩy tay thiệt là điệu, rồi hỏi luôn:
  
-  À, vậy nội quy làm việc như thế nào hén, ai túm gọn dùm cho anh cái coi.

Lần này tới một em ngồi ngoài cùng, trẻ và đẹp nhứt đám, có một cái lúm đồng tiền một bên, còn bên kia thì má búng ra sữa. Em rẽ ngôi chính giữa, hai bên thắt hai hàng tóc bím cột bằng hai con bướm hồng xinh xinh rất hợp với cái áo cũng màu hồng. Em láu táu nói:
  
-  Dạ tất cả tụi em đều sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp luật ạ!

Cả đám lại vỗ tay nữa. Anh có cảm tưởng rằng suốt ngày tụi nó chỉ cười và vỗ tay khen nhau thôi. Hèn chi đứa nào đứa nấy mặt sáng ngời, nếu làm việc với tụi nó chừng năm chắc thể nào anh cũng trẻ ra vài tuổi.
  
-  OK. Vậy Hiến Pháp nói gì hén em áo hồng?

-  Dạ nó tên Mai mama ơi – Lần này là thằng nhóc ngồi kế bên áo hồng đáp lời, đương nhiên cũng đang cười. – Còn em tên Hùng, em với nó là nhân viên kinh doanh nha mama.
  
Rồi tụi nó ào ào giới thiệu tên và chức vụ, đứa này thêm thắt vài câu vô đứa kia, rào rào như châu chấu vô ruộng. Nhưng mà anh không phải là lúa nên khi tụi nó đã giới thiệu hết, anh bèn quay lại chủ đề cũ và hỏi em Mai xem Hiến Pháp nói gì.
 
Em Mai chẳng nao núng tí nào, em ban cho anh nụ cười có một lúm đồng tiền rồi nói, giọng nhẹ như gió:
  
-  Dạ Hiến Pháp nói mọi người đều bình đẳng đó mama.
  
-  Đúng rồi – Anh cười và lần này anh chủ động vỗ tay, cái cả đám bèn vỗ tay theo. – Nhưng mà sao tụi em không gọi anh bằng anh? Đâu có thể nào gọi một người đàn ông là mama được héng?


Tụi nó nhìn nhau, rồi em Ngọc kế toán rụt rè nói:
  
-  Dạ tại giám đốc gọi như vậy mà mama, à, tại giám đốc gọi như vậy đó anh.

-  Như vậy hễ Giám đốc nói sai thì cũng thành Hiến Pháp hay sao mà tụi em làm theo?

Hí hí, thấy tụi nó chưng hửng thấy thương quá à, nhưng thương thì cũng kệ chứ… Chừng cả lũ im lặng hơi lâu lâu thấy cụng kỳ, em Ngọc bèn nói:
  
-  Dạ vậy thôi tụi em không gọi anh là mama nữa.
  
Anh nhướn mắt nhìn cả đám, có đứa thở dài, có đứa le lưỡi mà rồi thì tụi nó cũng nhao nhao:
  
-  Dạ không gọi anh là mama nữa
  
-  Vậy gọi là anh quản lý thôi nha anh?

-  Như vậy cũng hết dzui…

-  Nhớ phạt giám đốc luôn nha anh…

Câu kế cuối là của thằng Hùng, còn câu cuối là bé Mai. Anh gật gù nhìn tụi nó, không cần cố hết sức để nín cười mà anh cười công khai luôn:
  
-  Ờ, anh sẽ phạt giám đốc. Trong lúc đó tụi em tự phạt mình, mỗi đứa tự kêu một ly chè vô ăn mừng có quản lý mới nha. Lấy anh một ly bự luôn, chè bà ba không có nước cốt dừa nha…
  
Khỏi nói, màn ăn chè sau đó ồn y như họp Liên hiệp Quốc. Chuyện đi họp liên hiệp quốc thì chưa có ai mời anh đi nên anh chưa biết, nhưng anh đoán là ồn dữ lắm(?). Ồn quá nên khi thằng giám đốc ghé qua coi chuyện gì nó không thể xác định được câu chuyện, đành “ok”  lia lịa. Được thể, em Ngọc bèn chốt luôn là giám đốc ok chuyện tối nay nhà ta đi ăn mừng mama mới rồi đó nha.
  
Nghe đến chữ mama, thằng khỉ ok liền rồi biến lẹ. Còn em Ngọc thì le lưỡi nhìn chỗ khác … Anh bèn liếm cái muỗng cho hết giọt chè cuối cùng, rồi nhỏ nhẹ nói:
  
-  Chè ngon quá, nên thôi tụi em cứ gọi anh là mama cũng được.


===//===
Phần 1: Đi làm
Phần 2: Đừng ăn hiếp mama

No comments:

Post a Comment