Thursday 1 October 2015

CUỘC BỂ DÂU

Bo sắp lên lớp một. Cô giáo mấy bữa nay cũng gợi ý nhẹ nhàng rằng dù trường ở huyện ngoại thành xa nơi phố thị, nhưng các cô cũng cố cho kịp "mặt bằng chung", tức có lớp dạy viết chữ, tập đọc trước khi vô lớp một, thậm chí có thêm lớp tiếng Anh nữa. Mỗi lớp hết có năm chục ngàn.


Nhưng bà ngoại thằng Bo hem chịu, với cái lý hết sức chặt chẽ và ...dễ thương, là thằng Bo có anh dạy kèm rồi, không cần học thêm miếng nào vẫn dư sức hơn mấy thằng bạn. Bo vẫn hàng ngày rèn luyện ô-ngờ-ông-ơ-i-ơi-đi-ăn sáng đó thôi.
   
Nên anh hởi lòng lắm, anh ok - ủa quên - đồng ý liền không suy nghĩ. Anh nhờ em gái mua một quyển truyện Kiều cho Bo học tiếng Việt, kiểu tiếng Việt thanh cao, mượt như lụa với những lời thơ truyền cảm hứng tới cả trăm năm sau:
   
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.....

   
Hừm.... cao siêu quá rồi. Mới ngâm ngợi có bốn câu đầu mà thấy lùng bùng lỗ tai, thơ vẫn mượt như nhung nhưng sao mà giải thích cho thằng nhóc bốn tuổi hiểu tường tận đây? Dè đâu Bo ngước mắt lên khỏi mớ đồ chơi xếp hình của nó, phán đẹp:
   
_Thơ này bà ngoại đọc cho Bo nghe wài à.
   
_ Đâu Bo nhớ hông đọc lại ông nghe?
   
- Chãi qua một cuộc bể dâu, những điều chông thấy mà đau đớn lòng - Bo đáp liền. Rồi hem đợi anh hỏi thêm, nó bàn luôn: - Bưng ly dâu mà làm bể là bà ngoại wánh hai roi, đau dữ lắm á.
   
Ờ vậy được rồi, mai ông đi mua cuốn đánh vần tiếng Việt cho mày học thôi thằng chó, thằng thông minh thiệt, nghe đau cái là nó liên tưởng tới bị đòn liền, chắc dễ dạy.

https://www.facebook.com/ChuyenThuongNgay?ref=aymt_homepage_panel

No comments:

Post a Comment