Tết, những ngày Bo nghỉ học, bà ngoại Bo làm cơm cầu kỳ hơn chút
xíu, có tráng miệng đàng hoàng, chủ yếu vì tết có nhiều trái cây hơn
bình thường.
Nhiều là nhiều hơn bình thường thôi, chứ tới mồng ba
là hết ráo trọi, mà Bo thì nghỉ học đến tận hết mùng, nên từ trưa mồng
ba bà ngoại đổi món tráng miệng thành nước dừa tươi, cũng chủ yếu vì con
nhỏ bán dừa ngày nào cũng đem qua một ca to tổ bố...
Tới trưa mồng bốn là Bo hỏi sao ngày nào cũng uống nước dừa vậy wại,
ngoại nó trả lời uống cho trắng da. Khác mấy lần trước, Bo không thèm
hỏi sao uống nước dừa lại trắng da, làm ngoại nó vừa mừng vừa buồn....
Điều cả nhà không ai thấy là cứ ăn cơm trưa xong là Bo chạy sang nhà anh, tần ngần đứng soi gương thật lâu.
Rồi hết tết, Bo đi học lại, dĩ nhiên nó không có cơ hội soi gương nhà
anh nữa. Anh cũng quên chuyện đó cho tới một ngày đưa đón Bo đi học,
ngày hai bận là anh thấy cô giáo Bo, cô đẹp nhất xinh nhất, cứ nhìn anh
cười cười hoài.
Không dám truy thằng chó, nó hồi này cáo già lắm,
nên anh ôm mối suy tư cả tuần, nhan sắc cũng vì thế kém đi chút đỉnh.
Cho tới một ngày, bà ngoại thằng Bo sáng sớm đem nó qua nhà anh để anh
đưa nó đi học, có kèm theo ca nước dừa bự nhờ anh đem cho cô giáo. Dĩ
nhiên, bà ngoại cũng cười tủm tủm. Thấy bắt ghét. Nhưng dĩ nhiên anh
không dám truy bà ngoại. Gì thì gì, bả là ngoại của một thằng cáo già
năm tuổi...
Cái nhan sắc anh ngày càng đi xuống. Một bữa thấy cô
giáo Bo lại nhìn anh cười cười nữa, anh bèn nhìn cô rầu rĩ với một tiếng
thở dài, có diễn thêm chút đỉnh cho tăng phần thảm não. Y như rằng cô
thu nụ cười lại, quan tâm "Ủa sao ông thầy có bạn gái mới rồi mà buồn
rầu dữ vậy?". Anh muốn nhìn cô mà gào lên "ai nói??? ai nói??" nhưng anh
không thốt nên lời, anh để đôi mắt buồn buồn sâu thẳm mộng mơ bâng
khuâng hỏi câu ấy với cô, rồi cuối cùng anh cũng biết "Bo nói ngày nào
ông cũng uống nước dừa, trắng da đẹp trai nên có bạn gái mới rồi".
Mày heng Bo, mày dám .... ủa nhưng mà vậy thì bà ngoại nó phải tặng anh
nước dừa chứ, sao lại tặng cô giáo???? Anh bèn quay về nhà, quên cả đưa
cái ca nước dừa cho cô. Tới hơn trưa bà ngoại Bo bán xôi xong về, anh
đem cái ca nước dừa qua trả. Thấy anh cầm qua, bả hỏi liền: "ủa bộ cô
giận hông uống nữa hả????" Anh muốn nhìn bà mà gào lên "chuyện là sao???
chuyện là sao??" nhưng anh không thốt nên lời, anh để đôi mắt buồn buồn
sâu thẳm mộng mơ bâng khuâng hỏi câu ấy với bà, rồi cuối cùng anh cũng
biết "Bo nói ông khen cô giáo mà uống nước dừa mỗi ngày chắc da trắng dữ
lắm".
Vậy là ngày nào bà cũng để dành một ca nước dừa cho ông
tặng cô giáo, và cứ trưa trưa cơm xong là cô rót cho Bo một ly dừa đá
mát lạnh tới tận tim... bữa cô nói Bo cũng trắng da đẹp trai lắm rồi nên
uống xong là Bo ngoan ngoãn đi ngủ liền, không có đứng tần ngần soi
gương nữa..
No comments:
Post a Comment