Lúc
đã yêu nhau được thời gian, ba thằng Bo (là gọi theo bây giờ, chứ hồi đó thằng
Bo chưa có) quyết định về nhà ra mắt bà ngoại thằng Bo.
Bị vì ngày nào cũng lén lén đưa đón nàng đi làm
thật là khổ quá, rồi lại lén lén chở nàng về, rồi lén lén đi chơi tối. Bảy ngày
một tuần, liên tục đã vài tháng không nghỉ. Thời đó đang rộ lên cái vụ công
nhân mấy khu công nghiệp làm “rau sạch”, mà má thằng Bo cũng làm công nhân, dù
không rau rác này nọ nhưng mà sợ, đi qua đoạn đường đó mỗi ngày, thôi cẩn tắc
vô áy náy.
Bước vô nhà,
bà ngoại Bo bật ngửa. Cái thằng công tử con nhà, học hành chưa xong, mà đeo cái
đứa công nhân làm gì, bà sợ lịch sử lặp lại quá. Bèn ngăn cấm.
Hai đứa không chịu. Một đứa đứng
khóc thút thít, một đứa đứng kế buồn hiu, đuổi không về.
Bà lấy chổi chà đập.
Đập mới được một cái, con gái
nhào ra can, bà quánh ra phía sau, con gái lại quay người che. Tình yêu thiệt kỳ
diệu chứ con gái xưa giờ nhát hích. Quay đèn cù một hồi, bà tức quá quánh luôn
vô chưn con một cái, như gió thổi qua hàng bình bát sau nhà vậy thôi.
Thằng chó làm thấy ghê, nó ôm
con gái bà cứng ngắc, chìa lưng ra, bà cứ thế đập.
Một hồi mỏi chưn, hai đứa ngồi
xuống đất, con gái chụm đầu vô ngực thằng kia, im re. Bà quánh một hồi cũng mỏi,
bất lực buông chổi, vô nhà ngồi khóc.
Hai đứa ngồi một lát rồi len
lén chuồn đi chơi. Má thằng Bo hoan hỉ nói, chỉ cần ngồi im vậy cũng được heng,
không ngờ má hiền ghê. Ba thằng Bo vuốt cái mông và cặp vai ê ẩm, đồng ý không
chút ngại ngùng, còn toe toét : đây gọi là chiêu ôm trứng giữ trận.
Là gì vậy? Mắt huyền ngơ ngác hỏi
- À, là một chiêu trong binh pháp đó mà.
Tối đó trời mưa ngập đường, vì
Tôn Tử ở đâu đó khóc quá xá …
No comments:
Post a Comment