Friday 4 June 2021

Thi nhân và chó xù

 

Thi nhân hàng ngày vẫn dẫn chó xù dạo dạo quanh xóm cà phê, tìm nguồn cảm hứng cho những vần thơ chưa thoát thai ra, nhưng quan trọng nhứt là tìm người lắng nghe những câu thơ đã trau chuốt nên bằng những cảm xúc rất đời thường...

 


 Chó xù hàng ngày vẫn theo thi nhân đi uống cà phê ngắm gái vào buổi sáng, nhẫn nại chứng kiến cảnh thi nhân bị đối xử tệ bạc như đời vốn vậy. Người ta đi uống cà phê chỉ là vì cà phê, nhưng kẻ làm thơ chẳng hiểu sao lại không thể có cà phê và có cả thơ, ví như những vần điệu ngọt ngào như đây mà chó xù đã lim dim lắng nghe không biết bao lần:

 

Anh là con chó của lòng em

Ghen hờn con chó sủa như điên

Ôi tên kẻ trộm tên kẻ trộm

Chẳng trộm chi mà trộm trái tim

Hehehe...

 

Câu cuối là câu chó xù cười, vì nó biết thừa rằng dù có sủa như điên cả trăm lần thì trái tim cô đơn của thi nhân đang vắng như chùa bà đanh, và đương nhiên cũng hem có tên trộm nào héo lánh. Nhưng thi nhân thì quyết tìm cho ra cái “lòng em” đó, không phải vì muốn màu mè với chó xù, mà vì quả thật là... cô đơn quá

 

Nhưng bá tánh thiệt là kỳ!

Ví như cái quán cà phê quen sáng sáng có một cô gái rất phong cách ngồi đọc sách. Những hôm cô mặc váy thì cái dáng ngồi nghiêng nghiêng mới yêu yêu làm sao hahaha, quyển sách đặt trên đùi, hai tai bịt kín bằng tai nghe điện thoại như quyết gạt đi những tiếng eo xèo tầm thường... Nhưng quan trọng nhất là cô đi một mình, quan trọng hơn là sáng nào cô cũng đến quán cà phê đó, quan trọng hơn nữa là hem có thằng cha nào lảng vảng loanh quanh, những kẻ tầm thường trọc thế và hèn kém vờ vịt như là tôn trọng không gian đọc sách của người đẹp.

 

Thi nhân ngồi phịch xuống cái ghế trống bên bàn của người đẹp, cố nén tiếng thở phào phào từ lồng phổi, vén lại mớ tóc lòa xòa và trình diễn một nụ cười mê ly. Không hiểu sao cái dáng cong cong yêu yêu ngồi đọc sách đó khiến những vần thơ rơi đi đâu sạch, thi nhân đành bắt đầu bằng một câu thật tầm thường:

 

-         Sáng nay trời đẹp quá hén!

 

Người đẹp vẫn ngồi lặng yên, chăm chú vào trang sách. Không sao. Tự nhiên có người ngồi cùng bàn mà nàng vẫn chẳng ngẩng lên chứng tỏ rằng nàng đang...đọc sách. Phục vụ quán cà phê tới hỏi một câu làm trái tim thi nhân chùng xuống muốn tới tận ..rún : ”Uống cà phê gì anh?” Liếc ly cà phê của người đẹp trên bàn, một ly nâu không đá, hem biết có đường hay không nhưng không sao “ Cho giống vậy luôn đi”. Hihi, y như là một cặp đi uống cà phê.

 

Tới đây nàng ngẩng lên, tim thi nhân lại như chùng thêm một nhịp, không tiện nói tới đâu vì nãy nó đã nằm tận rún rồi. Buổi sáng gió hiu hiu mà nụ cười của nàng y như cả hũ sữa ngọt ngào châm vô cà phê, nhưng rồi chỉ cười cái xã giao vậy thôi rồi nàng lại cúi xuống trang sách tiếp, sau khi nhân tiện nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Ui chào cái nhấp môi cũng yêu làm sao hehehe...

 

-         Bộ sáng nào cũng uống cà phê ở đây hả?

 

Nàng làm bộ không nghe hay sao, ngồi cùng bàn mà hỏi vậy, nếu nghe mà không trả lời không lẽ nàng tưởng hỏi con xù? Hmmm, thôi kệ, người đẹp thì phải chịu nhún nhịn, thi nhân quyết cho nàng phải chú ý tới mình nên làm luôn một tràng thơ:

 

-         Sáng nay trời đẹp quá

-         Ít có nắng mà nhiều gió

-         Cà phê ở đây pha lại ngon

-         Mà...em đi làm hay đi đâu đó?

 

Mỗi câu đều được nhấn nhá ngừng nghỉ có suy tính, nên nghe như vừa như thơ vừa như những lời thủ thỉ lãng mạn...người đẹp đâu có làm ngơ được nữa, lần này nàng ngẩng lên, gấp sách lại, tháo tai nghe ra, ban tặng một nụ cười còn hơi rụt rè, rồi thỏ thẻ giọng chim chích chòe: “Dạ đi làm” rồi nàng ngoắc tay “Em tính tiền cho chị luôn nhé”.

 

===/===

 

Bây giờ cứ chiều gần năm giờ, thi nhân lại dắt chó xù đi dạo, rồi đến ngồi trên ghế đá đối diện công ty mà một lần đã thấy người đẹp bước vào, dù bây giờ nàng không còn ghé đến quán cà phê quen nữa. Ngồi vắt chân chữ ngũ, chó xù ngồi cạnh bên, nhìn vẩn vơ loanh quanh với con mắt tìm kiếm mơ màng,  một phong cách thật xì tin của những người đàn ông tự tin đến vượt qua cả không gian và thời gian!

Chỉ có điều không còn tâm trí đâu mà làm thơ.

 

Bữa trước nhờ chó xù duyên dáng mà thi nhân đã xin được số điện thoại của một người đẹp khác cũng trong công ty đó, hơi bự và có kiểu cười rổn rảng, dù hem giống giọng chim chích chòe nhưng lại giống đại bàng, kiểu nào cũng có thể làm thành thơ được cả. Chó xù dành phần nhờ nó mà làm quen được nàng, dù thi nhân kiên quyết tin rằng nụ cười rộng rãi với hàm răng còn chắc khỏe và trắng bóng, da mặt chưa quá nhăn là những nét duyên dáng từng trải khiến nàng cảm động. Vậy mà đến hai giờ chiều khi gọi điện, cái trí nhớ quái quỷ lại khiến ông quên mất tên nàng, nên trước khi phải cúp máy vì nàng đang bận làm việc, ông đành phải vờ vịt “mà em tên là gì anh quên rồi héng”... đãng trí vốn thường tình nơi các thi nhân, chắc là nàng hiểu. Sau tràng cười đại bàng, nàng hẹn rằng sẽ nhắn tin cho ông. Chẳng phải là bắt đầu những giao lưu lãng mạn đó sao???

 

Tin nhắn mãi không đến. Sáng chủ nhật ông điện lại thì nàng đang cà phê với “ông xã” .

 

Cái công ty thật bự, chắc sẽ còn nhiều giai nhân khác, có lẽ vẫn còn những vàng anh hay chim vành khuyên, những trái tim kiều diễm và yêu thương chó xù....

 

(Chỉ có chó xù là không nói cho ông biết, chim chích chòe và đại bàng sáng nào cũng cà phê ở một nơi chốn lãng mạn khác, và hay bắt đầu buổi cà phê bằng câu :hôm qua có ai gọi điện hỏi em tên là gì không? Kakaka)

 

Còn thi nhân, hàng ngày về ngắm bức tranh và ước chi mình được như con chó xù, grù grù grù

 

No comments:

Post a Comment