Sau cái trận Tôn Tử còn chạy kia, bà ngoại thằng Bo chịu thua không ngăn cấm nữa. Sợ cấm quá tụi nó ôm nhau nhảy cầu thì mệt, dù cây cầu khỉ bắc qua con rạch sau nhà có mà nhảy ba năm cũng chưa ướt cẳng.
Nhưng bà buộc ba thằng Bo phải tự kiếm tiền, không được xài tiền má nó. Quà của con gái, dù chỉ là cái cột tóc, bà đem gom thùng rác hết.
Một ngày đã mất cả tiếng đưa nàng đi làm rồi quay lại trường học, xong lại mất cả tiếng cho bận về. Còn nửa ngày, thằng ku chẳng biết làm gì, may ông thầy thầu xây mấy cái nhà, cho nó làm … thợ hồ. Học xây dựng mà, vậy là đúng nghề.
Được tháng, nó từ công tử bột trắng
nhách thành tay giang hồ (giang hai tay xách thùng hồ) đen thùi lùi. Có bao
nhiêu môn vẫn học hết mấy môn, có điều tính sổ nợ lại. Nhưng nó tô tường thì
hết xảy thầy rất khen.
Tiền thì kiếm nhiều nhưng không có
xài, vì chiều đón má Bo về xong là mệt ngủ lăn quay y như trâu. Ăn cơm tối xong
nói chuyện chút là về nhà, chở đi chơi hết nổi, thành ra dư tiền.
Chủ nhật, ba Bo ôm sách vở xuống
nhà. Má thằng Bo loay hoay làm món này món kia cho nó tẩm bổ đặng học thành kỹ
sư mốt khỏi làm giang hồ nữa. Ba Bo hãnh diện lắm, tì tì chén hết các thứ xong
lại xoa bụng lăn quay ra ngủ, ba chủ nhựt như một.
Tới chủ nhựt thứ tư, chưa kịp ăn mẫu
hậu (tức bà nội thằng Bo sau này) xuất hiện trong sân nhà. Bả cho người đi theo
thằng con, quyết ăn thua đủ tụi ăn cướp con trai bà, tụi không có mắt mà dám
trèo cây cao, tụi ăn bám, tụi lợi dụng, tụi làm thân con gái mà hư hỏng dụ dỗ con
trai bà thánh thiện như sao băng (?) ..vv..
Bằng một chiêu chổi chà, bà ngoại Bo
xì tốp người bảo vệ con trai ở giữa sân, rồi thêm 2-3 chiêu nữa là dồn địch thủ
vô góc sân trước. Tới đó chiến trận phân minh, chỉ có nước miếng là có thể văng
qua tầm cây chổi.
Ba má Bo cố thủ trong nhà, mắt huyền
đẫm lệ thút thít, má anh chửi má em. Quân tử thở dài, còn má em thì đánh má
anh.
Phía trước tình ta mịt mù bóng
chổi
Sau lưng cầu khỉ bắc qua kinh.
Hai đứa bèn dắt nhau qua cầu, cầu
rung rinh dẫn đường đôi trẻ đến bờ bên kia. Hạnh phúc mong manh nhưng còn tiền
lương cả tháng rủng rỉnh, bèn dắt nhau đi tuốt tới Vũng tàu
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng dòng nước chảy qua cầu…
Hết ba ngày, hết tiền. Quay về. Bà
ngoại Bo mừng như bắt được vàng, thịt luôn con gà. Ba Bo ăn xong lại ngủ lăn
quay.
Từ ngày hôm sau, nó trở thành giang
hồ chính hiệu, mỗi ngày giang rộng hai tay xách hai xô hồ, tô bốn mảng tường,
huýt sáo bước đi trên giàn giáo…
Nhưng tối về không còn ăn no xoa
bụng nó nữa, vì mắc xoa bụng má thằng Bo mỗi khi thằng Bo đạp đạp ở trong, kể
cho Bo nghe cái tích ôm trứng qua cầu.
Tích gì vậy? Mắt huyền đã hết ngơ
ngác nhưng vẫn hỏi. Vẫn là một chiêu trong binh pháp em à.
Sài gòn từ đó ngập không đỡ được,
nước dâng nỗi lòng Tôn Tử thổn thức mãi khôn nguôi.
No comments:
Post a Comment