Saturday 11 January 2014

LOANH QUANH TRONG XÓM (5)

Phần 5: Nếm trà

Nhớ lại tất cả những chuyện đó trong một buổi sáng chủ nhật đẹp u buồn là không nên, vì nó có thể làm tuột ttt mất cái cảm hứng có một ngày đẹp... nói u buồn là vì trời vẫn còn mưa rả rích sau cả đêm mưa như điên hôm qua, có lẽ vậy mà bác sĩ cũng chưa thèm dậy và chưa thèm qua anh. 

Bà ngoại thằng Bo hôm nay chắc nghỉ bán và sẽ không hấp tấp vội vàng nắm tay thằng cháu ngoại, vốn rất khoái và tự nguyện tới cái “nhà trẻ” này vào 2 ngày nghỉ cuối tuần_ nơi nó có thể khám phá bất cứ thứ gì mà không bị la mắng như ở nhà trẻ... bà ngoại nó gởi nó ở đây, mỗi ngày mất một gói xôi bự. Tính ra thì quá rẻ, thường thường mỗi ngày bà vẫn ế chừng đó. Gói xôi đó lý thuyết thì là để cho thằng Bo ăn, nhưng thông thường thì chui vô bụng hai thằng già vô dụng đánh cờ suốt ngày, còn thằng Bo thì mỗi ngày qua đây là nó chễm chệ không một tô cháo đậu thì cũng cái bánh bao bự, hay bèolắm thì cũng là tô phở gà, và nó thường xuyên nhìn gói xôi to của bà nó mang qua bằng ánh mắt chê trách, với cái giọng ngắn ngủn mà cương quyết lúc anh cố bắt nó măm món xôi: ”ngán”. Nhưng nó lúc nào cũng vui vẻ bê gói xôi bằng cả hai tay bước qua cổng sau nhà anh vào lúc sáng sớm, trịnh trọng đưa cho anh với ánh mắt tha thiết sáng ngời lần nào cũng đánh lừa được anh….

Rồi thằng Tèo xuất hiện trễ hơn chút, má nó chỉ đủ dũng cảm đưa nó đến khúc quanh qua cổng nhà anh, nhìn nó háo hức chạy vù qua cổng là đi về... hiếm khi nào Tèo không làm rơi bể hay húc đổ một món trang trí tưng tửng của anh trong cái háo hức đầu ngày của nó, một hai lần đầu thì nó bối rối dừng lại, nhìn món đồ bể rồi nhìn anh, rồi nhìn món đồ bể, rồi gãi đầu, rồi gãi tai, rồi thì bất kể như thế nào, câu chào hỏi buổi sáng của nó là vầy “ Ông ơi, bác sĩ có nhà hông?” Trước sau như một, anh trả lời “chờ tí đi” vì cả anh lẫn nó đều rành là nhà này không phải nhà bác sĩ. Rồi nó sẽ hỏi tiếp “Bây giờ ông đang làm gì dzạ?” “Chờ ăn sáng” “Sáng nay ông ăn sáng cái gì” “Xôi” cả hai đứa nó đồng thanh “xôi ngán lắm” là kết thúc màn điểm danh buổi sáng.

Nếu thằng bác sĩ ngủ dậy trễ, mà màn này là thường xuyên, anh sẽ đi nấu nước pha trà. Anh có một ông đầu rau bằng gạch gốm cao chừng tám tấc, chủ yếu nó được làm để trang trí, nhưng anh dùng để nấu thiệt luôn. Củi vô tư, anh chỉ phải mua củi dầu để mồi. Ông đầu rau này đặt giữa vườn, xung quanh anh thửa mấy gốc cây làm ghế, nhìn ra dáng phết. Nhưng chủ yếu dùng cái này là anh ngồi canh cho đến khi nước sôi, Bo với Tèo cũng ngồi canh chung với anh, anh cho phép tụi nó đẩy củi, những thanh củi được chẻ bé tí bự cỡ chừng ngón tay vì nếu không thì sập cái lò mất, và anh ngồi đó để chắc chắn là một trong hai đứa nó không quá hăng say mà dùng củi ủi sập cái lò. Cũng là để chắc chắn tụi nó không hí hoáy vặn vặn cái khóa bình ga trong một lúc nào đó anh không để ý, cũng là để hạn chế bớt ba cái vụ beng beng món này món kia...

Nước sôi thì thằng Bo đi vác mấy cái ấm trà lại, còn Tèo thì mang cái gói trà anh đã để sẵn trên bàn cao kia. Bao giờ cũng y cái quy trình ấy, vì thằng tèo đã beng beng vài cái ấm trà của anh rồi, may trời thương sinh nó vào nhà khá giả.

Tụi nó rất kiên nhẫn ngồi xem anh tráng ấm, tranh nhau giành bỏ trà vô, anh phải phân công Bo phụ trách hai cái ấm men xanh, còn Tèo thì hai cái ấm men vàng. Coi tụi nó bỏ trà vô cũng phải rất kiên nhẫn và không được tiếc trà, vì một nắm rớt vô là một nắm rớt ra, cũng có khi tập trung quá mũi dãi lòng thòng khuyến mãi vô thêm. Nếu là thằng Tèo thì Bo chỉ bình luận ngắn gọn “ghê”, nếu là thằng Bo thì sẽ là “trời ơi ghê quá, lấy khăn lau mũi đi”. Có những buổi trưa ngồi đánh cờ, nhìn tay bác sĩ cầm ly trà làm cái rột, anh cứ suy nghĩ không biết nó sẽ phản ứng ra sao nếu biết ấm trà khi sáng có một dòng nước mũi rớt vô hehe...
Tráng ấm xong là đến mục tráng trà. Đổ một ít nước vô, lắc lắc cái ấm cho ngấm hết mớ trà, rồi đổ đi. Một hai lần đầu Tèo hỏi “Sao ông đổ nước dzạ” “Để cho trà ngon””Sao đổ nước thì trà ngon” “ Là trà nó phải như vậy” mấy lần sau nó không hỏi nữa chỉ nhìn, thằng Bo thì bình “ngon” gọn ghẽ, nhưng có một lần đang đổ nước, Tèo thò ngón tay vào dòng nước bốc khói rồi hét lên khiến anh xám hồn, quẳng bình trà đó vác nó đến lu nước nhúng ngay cái ngón ngu ngốc đó vào nước lạnh, quay lại thì thấy cu Bo đang thận trọng chấm ngón tay của nó lên cái thân bình nóng rực, chấm một phát thật nhanh rồi bỏ ngón tay vô miệng liếm, trời ơi là trời...

Nếu hai tụi nó không nếm trà thì pha trà xong xuôi, anh và hai đứa sẽ ra nhà trước mở cửa quán cà phê, sẵn tiện coi trong xóm hôm nay bán cái gì. Bao giờ cũng phải đi hết một vòng vì tụi nó không bao giờ dừng lại cái bàn đầu tiên, mà cái bàn đầu tiên bán món tụi nó hay ăn nhứt: cháo đậu đỏ nước dừa mè rang. Anh ớn món này lắm vì nếu không ăn nhanh, cháo nguội đi, nước dừa trộn vào cháo vữa ra thì ghê. Nhưng ơn trời mua một tô sớt ra hai cái chén, cho chúng nó tự xúc thì ăn xong chỉ cần thay áo cho tụi nó là xong, khỏi phải hầu như mấy món khác.

Sáng thứ bảy, sáng chủ nhật nào cũng vậy…
Lâu lâu anh cáo ốm nghỉ làm mà dậy sớm, mở cửa vườn sau sớm, bà ngoại thằng Bo đẩy cái xe đạp xôi ngang qua mà thấy, là hôm đó thằng Bo cũng nghỉ học mẫu giáo, có điều hôm đó sẽ không có xôi, vì gói xôi đặc biệt thường là dẻo hơn và có nhiều mỡ hành hơn. Cuối tuần nào anh và bác sĩ mõm cũng bóng mỡ, không cần va-dơ-lin gì ráo trọi vẫn có một cặp môi mướt rượt, tuy không thể xài để hôn nhưng bóng bóng vậy cũng đẹp và có thể xài để hù thằng Bo kakaka … Dí cái mõm bóng mỡ đó vô mặt thằng Bo là biểu nó làm gì nó cũng làm liền…

Phần 1
Phần 2 
Phần 3
Phần 4
Phần 6 
Phần 7

No comments:

Post a Comment