Phần 9: Đàn ông 3 tuổi đã trưởng thành rồi
Anh lên phây búc, nhắn cho em gái
“ Mày rảnh tối nay về anh gấp, mua cho anh hộp sữa, tối nay anh hết ngủ một
mình rồi” rồi tắt máy liền. Như vậy mới
mong nó vác xác về. Nhà anh không có điện thoại, di động thì luôn luôn tắt máy
vào ngày nghỉ, thấy tin nhắn vậy mà không về thì khỏi làm em gái nữa.
http://www.treklens.com/gallery/photo8990.htm |
Rồi anh quay qua cái thằng mắc dịch
gắt gỏng “ sao mầy hông đi mua cho tao hộp sữa coi, vậy phải hay không?” “Mua sữa
thì lẹ rồi, nhưng con nít mà, phải có sữa mẹ chứ, như vậy mới tốt” “ Tốt hơn nước
cơm luôn hén?” Bác sĩ bèn gãi đầu gãi tai hệt như thằng Bo rồi mới xuôi xị “Em
đi mua sữa”
Ra tới cửa, nó còn nhóng cổ trở vô
nói “phải biết bà nào trong xóm có sữa thì hay” rồi tót đi mất. Bo tạm ngưng việc
vuốt má thằng bé, nhìn theo bác sĩ đi xa rồi nó nhìn anh, gọn lỏn” Má”
Phải mất một lúc anh mới chớp được
ý của cu Bo là má nó... có sữa. Và anh quyết định làm lơ. Định để thằng nhóc
đâu đó cho rảnh tay rồi kiếm gì cho nó ăn, nhưng nghe nó nói vậy anh bèn không
thể đặt thằng nhóc xuống nữa, anh vờ như không nghe thấy. Nhưng thằng Bo không
hiểu gì hết trơn, nó nhất quyết nắm tay áo anh, mắt nó nhất quyết nhìn vô mặt
anh cho đến khi chạm ánh mắt anh thì thôi, và nó nói thêm “Má. Sữa”
Bo ơi là Bo, ông không dám hỏi má
mầy còn sữa hả, ông cũng không dám hỏi ba tuổi mà mầy còn bú hả... mà mầy cứ
nhoi nhoi hoài. Ông qua bốn chục tuổi mà mầy còn làm ông mắc cỡ nữa... Mầy đâu
có biết cái ngày mầy hí hửng đem trả cái quần bảy màu cho ông, cái quần được vá
hết mấy cái lỗ ngang qua vùng cỏ non bằng mấy cái bông mai tiệp màu đó, ông đã
muốn chui xuống lỗ. Ông còn nhớ nhé, mầy thiệt là cà chớn, mày không trả cái quần
cột trong cái bao nilon nhỏ, cẩn thận để trong cái túi giấy nhỏ màu hồng cho
ông, mày đem tận tay thằng bác sĩ... Dù cái túi giấy đó đựng giày trẻ con nên
nó màu hồng, nhưng thằng bác sĩ già mắc dịch nó rút ra rồi nó cười ngất cả tuần
trời Bo ạ...
Anh lại ậm ừ cho qua, nhưng thằng
Bo đương nhiên không hiểu những chuyện tế nhị nghiêm túc. Nó đã quen với việc
những phát ngôn ngắn ngủn của nó được hưởng ứng nồng nhiệt chứ không như lần
này, nên nó vừa kéo tay áo anh, vừa nghiêng đầu dòm sát vào mặt anh, vừa quyết
định nhả ngọc phun châu nhiều hơn một chút “Má sữa nhiều á”.
Anh dòm hai con mắt tròn xoay của
nó, không chịu được nắm cái đầu trọc lóc tóc lún phún của nó vào hun chụt chụt.
Hồi này Bo Tèo cùng cắt đầu trọc cho mát, tóc mọc lên lún phún dùng để hun hay
cọ cọ vô miệng vô má cũng rất đã, anh và bác sĩ hay hun và xoa xoa hai cái đầu
trọc của tụi nó, tụi nó cũng hay bắt chước, buồn buồn ở đâu chạy lại, nắm đầu
anh và bác sĩ hun y hệt, cho đến một ngày anh phát hiện ra tụi nó rất khoái hun
ngay sau khi... măm sáng xong, và hun nhiệt tình tới mức đầu hai thằng già bóng
còn hơn xức dầu dừa nữa...
Một lần nữa cu Bo hiểu lầm anh,
nó tưởng anh mắc cỡ hông dám tự xin má nó sữa nên chịu cho anh hun xong, nó
vùng ra chạy mất làm anh không kịp nắm lại. Mà nó là đàn ông trẻ, mới ba tuổi,
chân nó phi như ngựa, còn anh già cả lại vướng thằng bé bé xíu xìu xiu, ôm
không cẩn thận sẽ tuột mất nên anh không đuổi theo được, mà thằng Bo thì đâu
thèm nghe tiếng anh gọi lại, nó đã trưởng thành bằng thằng cha bác sĩ rồi, tức
là thích gì làm nấy và làm liền
No comments:
Post a Comment