Phần 7: Vợ có thể không cần, nhưng con phải có
Bao giờ thằng Bo cũng chào một
câu như vậy, chừng nó sợ là sau vài trăm lần lê lết ở nhà anh, anh sẽ quên mất
tên nó.
Hôm nay bà ngoại nó chắc không đi
bán, nên tay nó không có gói xôi, nhưng bù lại nó khệ nệ xách một cái bọc
nilon, trong bọc là nải chuối cũng ám ảnh y như gói xôi của bà nó. Hẳn nó coi
việc anh mở cổng vườn trong buổi sáng trời đang mưa là một lời mời gọi nên tót
sang .
Ba cu Bo là thợ hồ trong thành phố,
ở nhà bà nội nó trong phố luôn, nhưng tối thứ bảy lãnh lương là vù về nhà ngoại
nó, quà cho má vợ là một nải chuối bự, thơm nức. Thế nên sáng chủ nhật là nhà
anh có chuối, và suốt tuần anh và bác sĩ măm chuối. Dù sao, chuối có nhiều
magiê (nghe nói là tốt cho ...phụ nữ), và thằng Bo luôn nhìn hai thằng già măm chuối hay măm xôi
một cách đầy tự hào, nên anh và bác sĩ chưa bao giờ nói với nó hay bà ngoại nó
là không cần đem chuối đem xôi qua nữa.
Hôm nay sáng thứ bảy, vậy mà nó
đem chuối qua, vậy là ba nó hôm nay không có việc làm, lãnh lương tối hôm qua
đây. Anh nhìn cái đầu thằng nhỏ vẫn còn vương lấm tấm nước mưa, rồi nhìn thằng
nhỏ trong tay mình, ngán ngẩm hỏi” Bà ngoại có nhà không?”
“Có” Bo trả lời theo đúng phong
cách ngắn ngủn của nó, và vì nó vẫn ngước cái đầu như muốn hỏi anh đang bồng
cái gì trên tay, nên anh ngồi xuống cho nó thấy thằng bé.
Bo ngắm thằng nhóc lúc này đã mệt
rồi nên chỉ còn ư ư trong miệng, lấy ngón tay chạm khẽ vào cái má nhỏ xíu lốm đốm
đỏ, rồi lại chạm vào cái môi nhỏ xíu, thằng nhóc lập tức ngậm ngón tay của Bo,
Bo hoảng hồn giật tay ra, rồi nghe tiếng khóc ngất lại chầm chậm chấm ngón tay
vào. Thằng nhóc nhay nhay ngón tay nhỏ xíu của Bo một lúc, thấy chẳng chấm mút
được gì, lại nhè ra khóc tiếp.
Anh chưa kịp nói Bo chạy về kêu
bà ngoại qua đây thì nó đã nhìn anh, nói gọn lỏn “mật ong”.
Mẹ, vậy mà hai thằng già nghĩ
không ra. Anh ôm thằng nhóc vô bếp, sục sạo tìm lọ mật ong rồi đem ra bàn. Phải
khó khăn lắm anh mới mở được nắp lọ vì đang ôm thằng nhóc, nhưng vụ cho ăn thì
ngon lành. Thằng Bo quẹt ngón tay của nó vô mật ong dính trên nắp lọ, đút vào mồm
thằng nhóc, thằng nhóc ngậm lấy nhay nhay một lúc, chem chép như là món gì ngon
lắm, nuốt ừng ực. Nhắm đã hết mật ong, Bo lại thận trọng lấy ngón tay ra, quẹt
tiếp vô nắp lọ, rồi lại thận trọng đút.
Được một lúc, Bo thầm thì “nhột”
rồi nó nhìn anh cười híp mắt.
No comments:
Post a Comment