Saturday 11 January 2014

LOANH QUANH TRONG XÓM (6)

Phần 6: Thằng nhóc

Nhưng mà rồi tất cả những cái đó không giải thích được vì sao có tiếng con nít khóc văng vẳng ... hôm nay thứ bảy và trời mưa, và trời vẫn còn sớm quắc...dựa theo cái yên tĩnh lạ lùng của buổi sớm vùng quê. Vậy thì tiếng con nít khóc ở đâu cà... anh không sợ ma, lẽ thường thì một chàng trai chưa vợ, chưa đến năm mươi tuổi và đã có con nít gọi bằng ông thì không nên sợ ma, nhưng anh vẫn liếc ra vườn... 


có lẽ nên phá lệ và gọi thằng cha bác sĩ sang, dù sao nó rất hợp với bất cứ thứ gì liên quan đến con nít. Anh nhìn quanh phòng tìm cái quần sọt vứt lăn lóc đâu đó tối qua để tròng vô ngoài chiếc quần bảy màu, chiếc quần có những cái lỗ nhỏ xuyên qua vùng cỏ non mà thằng Bo “mượn” bữa trước, đã được má nó khéo léo vá những cái bông mai cùng màu lên những cái lỗ, thành ra bây giờ nó trở thành cái quần sịp xì tin nhứt của anh.

Tròng quần vô xong thì anh xác định được tiếng con nít khóc vọng đến từ phía trước nhà, mà phía trước nhà là con đường xi măng rộng dẫn thẳng vô xóm trong, qua khỏi vườn nhà anh nó trở thành xóm ăn sáng của cả vùng vì cứ cách một nhà là có một nhà bán đồ ăn sáng, khu này ăn sáng cũng rất hợp vì chạy dọc theo con đường là nhánh sông, buổi sáng triều lên ngấp nghé bờ cỏ, vừa ngồi ăn vừa ngắm sông thì mấy thằng cha trọc phú thành phố làm sao mà sánh kịp...

Yên tâm hơn chút thì anh quên bẵng chuyện gọi cha bác sĩ, cũng bởi vì ma mà khóc thì chẳng chọn cái con đường xóm tấp nập đó làm gì. Ma, trong trí nhớ của anh, chỉ khóc ở những chỗ cây cối rậm rạp, ma con nít thì khóc dưới gốc cây, ma con gái thì đánh đu thả mớ tóc dài (hừm, không thấy nói ma con gái tóc tém, tụi ma không thèm quan tâm tới thời trang gì ráo trọi).

Anh đi vòng ra nhà trước mở cửa quán cà phê, và gần như nhảy dựng lên vì hết hồn...Hiên nhà anh rộng lại có mái che nghiêng ra phía ngoài nên có lẽ vậy mà cô gái chọn làm chỗ trú chân đêm, và tiếng khóc chắc là từ thằng nhóc mà cô đang ẵm trên tay. Thấy anh mở cửa cô giật mình luýnh quýnh đứng dậy, nhưng nhất thời dậy không nổi, chắc vì ngồi cả đêm trên cái chõng tre nhỏ anh đặt một bên như là vật trang trí cho quán cà phê cóc nhà quê. Thằng nhóc trong tay cô lại khóc ngằn ngặt, cả hai bên nhất thời đều chả biết làm gì, nhìn nhau như cố nhân cả trăm năm mới gặp mặt, cho đến lúc anh hoàn hồn nói gọn hai tiếng “vô đây” ( chà, anh bị liệu cái giọng thằng Bo mất rồi, hehe).

Anh mở toang cả hai cánh cửa cho ánh sáng tràn vào, rồi dẫn cô gái đến cái bàn có hai cái ghế nệm bọc nhung màu nâu đỏ ở tận góc trong cùng, cái bàn mà tay thuế vụ hay đùa là bàn tình nhân. Quán của anh là một tập hợp đủ thứ phong cách của đủ thứ bạn bè, hai cái ghế nệm duy nhất là của bạn của bạn của bạn cha thuế phường, phá sản cái quán cà phê vườn trong thành phố mà khi sang lại, chủ mới không chịu lấy 2 cái ghế, mang tiếng được cho mà anh mất gần triệu để trả cho thằng cha ba gác, vừa quê độ, vừa bực mà cũng vì chúng thậm chí chẳng phù hợp mẹ gì với phong cách đã tả pí lù của cái quán nên anh nhét chúng vô tận góc trong cùng.

Cô gái ẵm thằng nhóc im lặng theo anh vô, hai tay đong đưa thằng bé chừng như muốn làm cho nó nín. Nhưng rõ ràng nó không muốn nín chừng nào chưa được cho bú, thằng nhóc đỏ hỏn, nhỏ xíu, hai con mắt nhắm nghiền như hai cọng chỉ nhỏ, mà cái miệng thì há ra hết công suất, nó cứ gào oe oe anh cũng cảm thấy muốn bể phổi, Tèo mà nó có đây thế nào nó cũng nói với cô gái “cho nó bú đi”

Vậy mà anh mở miệng một câu vô duyên hết mức luôn “có sữa không?”, anh không phải thằng Tèo nên đương nhiên nghĩ một bà mẹ mà không cho con bú thì ... có lẽ là không có sữa, mẹ, anh biết làm gì trong tình huống này bây giờ...

Cô gái im lặng chìa cho anh cái bình sữa nhỏ xíu, trống trơn. Hẳn thằng nhỏ bú hết tối hôm qua rồi.. anh cầm cái bình sữa, đứng lặng không biết làm gì, và rồi chợt nhớ tay bác sĩ (và cũng chẳng có ai khác để mà nhớ, em gái anh thì ở xa trong thành phố, mà con nhỏ làm biếng đó thì bây giờ có khi chưa thèm dậy). Anh biểu cô gái “Ngồi đó chờ tí nhe” rồi cầm luôn cái bình sữa, băng qua vườn sau, mở cổng, gõ rầm rầm cửa nhà cha bác sĩ chỉ trong vòng một phút. Mất một lúc chả mới mở cửa, nhăn nhó, cáu kỉnh nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh dí cái bình vô mặt, quá bất ngờ, bác sĩ chỉ biết lắc đầu lia lịa, không nói được gì. Mà cũng phải, đâu phải bác sĩ nhi nào cũng có dịp được hàng xóm đập cửa xin sữa lúc sáng sớm chứ?

Anh ngoắc tay chỉ về hướng nhà anh rồi kéo nó đi, bác sĩ ngượng ngùng nhìn cái quần đùi và cái bụng lõa lồ rồi nhất quyết trì tay kéo lại “để em mặc đồ đã”. Đợi nó mặc đồ lâu như cả tháng, tới chừng anh và nó quay trở lại nhà anh thì chỉ còn thằng bé nằm khóc oe oe trên cái ghế, hai cái tay nhỏ xíu của nó cứ loe nghoe...

“Sao lại có con nít trong nhà anh vậy nè, má nó đâu?”

“Tao không biết”

“Vậy chứ sao đứa này vô nhà anh được?”

“Sáng tao mở cửa, thấy hai mẹ con nó ngồi trước cửa, thằng nhỏ khóc quá nên tao biểu vô nhà, rồi tao chạy qua nhà mày, mày lo áo áo quần quần nên giờ vậy đó” Cáu quá, và cũng chẳng biết trút giận vào đâu, thôi anh trút hết vô mày vậy, ai biểu mày bạn với anh làm gì.

“Sao anh không về trước canh mẹ nó, đứng chờ làm gì?”

“Tao về trước cũng đâu cho nó bú được, bộ dòm tao có sữa sao?. Mầy là bác sĩ con nít thì lo vụ này đi”

“Ai nói bác sĩ thì có sữa? Mà mẹ nó sao không cho bú?”

Anh nín thinh. Mẹ, hai thằng già quả đúng không thằng nào có sữa, nhưng dù sao có một thằng bác sĩ con nít thì phải hơn hai thằng không biết gì chớ, còn mẹ nó sao không cho bú thì sao anh biết? Đâu phải ngày nào mở cửa ra cũng có con nít khát sữa khóc trước hiên nhà?

Nghe tiếng người nói, thằng nhỏ chuyển tông khóc từ oe oe oe sang một tiếng oe một tiếng nấc, chừng như cho biết là tui khóc mệt dữ lắm rồi đó. Bác sĩ nhìn thằng nhỏ rồi ra lịnh” Anh bồng nó đi”.

Chưa kịp phản đối thì nó biến luôn ra cửa, anh đành phải bồng thằng nhóc. Nó nhỏ xíu, anh nâng cái đầu nó nằm gọn trong lòng bàn tay, còn cái đít thì không biết làm sao, anh đành túm hai chân nó rồi ôm vào ngực. Hừm, thằng nhỏ ngay lập tức nhoi nhoi cái mặt nó vô ngực anh, anh phải dỗ nó chờ tí đi, tao là đực làm gì có sữa.

Phần 1
Phần 2 
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 7



No comments:

Post a Comment