Chương 19
Một là do thiếu ngủ, hai là câu hỏi ‘Tại sao người chết một tháng rồi mà hôm qua còn có thể bị nhìn thấy?’ cứ quấn lấy đầu La Gia Nam, nên hắn không thể tập trung lái xe. Lúc sắp đến ngã tư đèn đỏ hắn suýt nữa đã tông trúng một ông cụ đi xe đạp đi ngang qua rồi. Nếu không phải Miêu Hồng hét lên ‘chú ý’ thì hắn đã ép cả người cả xe. May mà hắn đạp phanh đúng lúc.
Sau đó, ngay lúc La Gia Nam
chuẩn bị xuống xe kiểm tra, một tình huống đầy ‘kịch tính’ xuất hiện. Ông cụ
chậm chậm ngã xuống đất, vừa ngã vừa đẩy chiếc xe đạp vào bánh trước bên trái
xe La Gia Nam.
Cái này là muốn tỏ vẻ đã bị
đụng trúng à?!!
La Gia Nam cùng Miêu Hồng
nhìn nhau, nhịn cười muốn nội thương. Xuống xe, hắn ngồi xuống hỏi ông lão
trước mặt. Hắn nâng cằm nhìn ông: “Bác ơi, bác có đau không? Để cháu xem bác bị
đau chỗ nào ạ?”
“Ở đây… Ở đây… Còn có ở
đây…” Thấy mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh để xem náo nhiệt, ông cụ chỉ
khắp người mình, giả vờ suy yếu nói: “Cậu trai… Bác… Bác biết cháu không cố ý.
Thế nhưng cháu xem, bác tay chân lọng cọng, lại có bệnh tim và cao huyết áp…
Ôi… Làm sao… Làm sao bác có thể chịu nổi hả cháu?
“Vậy bác muốn sao ạ?” La Gia
Nam chỉ tay trái vào ghế lái: “Xe của cháu có camera hành trình, để cháu phát
lại nhé? Nếu thật sự là cháu đụng phải bác thì cháu báo cảnh sát liền!”
Vừa nghe đến đây, ông cục
bắt đầu quạu: “Coi như không phải cháu đụng vào bác, nhưng bác té ngã như thế
không phải do bị cháu doạ sợ hay sao?”
La Gia Nam nhìn xung quanh
thấy nhiều người lấy điện thoại ra quay phim. Hắn quay sang ông cụ, đè thấp
giọng mà hỏi: “Bác đang muốn… tống tiền cháu à?”
“Nè cậu trai, đừng có nói
chuyện khó nghe như vậy.” Ông cụ hừ lạnh: “Dù sao thì hôm nay tôi cũng đã ngã
dưới bánh xe của cậu. Nếu hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích, thì tôi
chỉ còn cách tốn thời gian ở đây với cậu thôi!”
Nói xong ông cụ nằm rạp
xuống song song với xe đạp.
La Gia Nam coi như hôm nay hắn
được mở mang kiến thức chạm mặt với ‘xã hội đen’. Hắn vỗ bánh xe, nói: “Bác
này, bác đừng nghĩ cháu chạy xe ba mươi vạn nghĩa là cháu có tiền. Xe này là xe
công ty. Cháu chỉ là một tài xế nghèo thôi, lương tháng có khi không mua nổi
cái bánh xe này ấy chứ.”
Mặt ông cụ hiện lên vẻ khinh
thường: “Không có tiền à? Không có tiền thì tôi báo cảnh sát để cảnh sát giúp
người ‘bác’ này. Nhưng tôi nói cho cậu biết nha nhãi ranh, mất lòng trước được
lòng sau. Nếu cảnh sát mà tới thì người ta cũng kêu cậu đưa tôi đi bệnh viện
làm kiểm tra thôi. Cậu có biết bây giờ chụp MRI tốn bao nhiêu
tiền không?”
Chụp cộng hưởng từ (MRI –
Magnetic Resonance Imaging) là một phương pháp thu hình ảnh của các cơ quan
trong cơ thể sống và quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của các cơ
quan. Ảnh cộng hưởng từ hạt nhân dựa trên một hiện tượng vật lý là hiện tượng
cộng hưởng từ hạt nhân.
“Ơ cháu không biết ạ.” La
Gia Nam run tay lấy ví tiền. Hắn nghiêng ví để phù hiệu cảnh sát đặt vuông với
tầm mắt ông cụ, nhưng camera của người xung quanh sẽ không thấy được. “Nhưng ở
tuổi này mà còn gọi là ‘bác’ thì cũng hơi giảm thọ đấy ạ.”
Mặt ông lão đột nhiên biến
thành màu gan heo. Nhịn một hồi lâu, ông ta ho khan rồi đứng dậy đẩy xe đạp bỏ
chạy.
“Ông già này coi như cũng
nhanh nhẹn.”
Giọng Miêu Hồng từ trong xe
vọng ra.
————————
Đến phòng bảo vệ của bệnh
viện Nhân Hoà, La Gia Nam nhờ đưa ảnh thẻ trên chứng minh thư cho trưởng khoa
Phương. Hắn và Miêu Hồng đều quen biết trưởng khoa Phương vì hai bên đã từng
hợp tác trong một vụ án. Vì sự việc đêm qua ở bệnh viện, hắn đã gặp mặt trưởng
khoa Phương, nhờ vậy mới biết phòng làm việc của Phùng Văn Nguyệt nằm ở góc
chết camera.
“Hôm qua một y tá thuộc khoa
Nội hô hấp nói đã gặp gã ở khoa Huyết học. Phiền anh cho chúng tôi xem camera
giám sát.”
Trưởng khoa Phương nhìn ảnh
của Đường Kiến Trung rồi gật đầu: “Không cần xem camera đâu. Hôm qua tôi cũng
đã gặp gã. Gã cứ lén le lén lút đi một vòng khoa Huyết học đến mấy tiếng. Cuối
cùng tôi phải đuổi gã ra ngoài.”
“Hả? Hắn đã chết hơn một
tháng rồi!” La Gia Nam cảm thấy lạnh sống lưng. Miêu Hồng lập tức nói thêm:
“Chúng tôi mới từ đồn công an huyện qua đây. Hộ khẩu thường trú của gã đã bị
huỷ bỏ rồi, hơn nữa giấy chứng tử là do bệnh viện anh cấp.”
“Vậy sao…” Trưởng khoa
Phương cau mày và vuốt tóc: “Khoan đã.” Anh càng nhìn khuôn mặt của Đường Kiến
Trung kĩ hơn, lông mày anh nhíu càng chặt: “Không phải. Người tôi đuổi ra ngày
hôm qua không phải người này. Hai người chờ chút để tôi trích xuất camera.”
Video từ camera giám sát
cũng không rõ lắm. La Gia Nam và Miêu Hồng nhìn chằm chằm ‘Đường Kiến Trung’
trong camera một lúc lâu cũng không thấy gã khác gì với ảnh thẻ trong chứng
minh thư. Nhưng trên thực tế thì ảnh thẻ chứng minh thư thường xấu hơn thực tế
mà? Xấu đến mức nhìn vào tưởng ai chứ không phải mình…
Trưởng khoa Phương đã từng
thấy người này, anh chỉ vào cằm của mình rồi nói: “Người hôm qua bị tôi đuổi đi
có một vết sẹo ở đây nè. Trông nó cũng lâu rồi. Có thể ảnh thẻ này…” Anh chỉ
tay vào chỗ con dấu: “Tôi không để ý ngày cấp chứng minh, cái này mới đổi hồi đầu
năm nay thôi.”
Nghe vậy, Miêu Hồng và La
Gia Nam đều lờ mờ đoán được: Việc anh chị em trong nhà có gương mặt giống nhau
nên dùng chứng minh thư của nhau cũng không hiếm. La Gia Nam lấy điện thoại ra
gọi phòng kỹ thuật, nhờ Thượng Quan Vân Phỉ hỗ trợ tìm kiếm thông tin người nhà
Đường Kiến Trung. Một lát sau, em gái Vân Phỉ thông tin đến cho họ. La Gia Nam
liếc nhìn điện thoại rồi đưa cho Miêu Hồng, đồng thời hắn nói với trưởng khoa
Phương: “Đường Kiến Trung có một người anh em sinh đôi.”
Trưởng khoa Phương thở phào
nẹ nhõm: “Tôi cũng đoán vậy. Nếu không phải thì kì dị vcl.”
“Xem anh kìa, ma quỷ ở đâu…”
La Gia Nam chưa nói hết câu
thì đã bị một bảo vệ xông vào văn phòng cắt ngang.
“Trưởng khoa Phương, anh
nhanh đi xem! Người nhà đem thi thể bệnh nhân để ngay sảnh phòng bệnh khoa
Ngoại kìa!”
No comments:
Post a Comment