Chương 7 Ủa giờ chúng ta là bạn bè rồi à?
Anh cảm thấy cũng không cần
thiết phải giải thích với hắn về chuyện tán gái gì gì đó.
La Gia Nam vừa ăn vừa nói về
tiến độ của vụ án. Kỳ Minh trầm tư một chút, nói: “Hồi tối tôi xem biên bản
khám nghiệm tử thi có nghĩ đến một trường hợp. Đầu của người chết không phải do
mục nát mà bị cánh quạt chân vịt chém đứt đúng không? Vậy chắc chắn cái quạt đó
cũng không còn lành lặn đâu. Cậu thử dựa vào đây để kiểm tra thuyền đánh cá
xem.”
La Gia Nam bị sặc và ho khan
vài tiếng, đem đũa để lên bàn “cạch” một cái, nhíu chặt chân mày: “Nè, đừng làm
tôi mất hứng ăn chứ.”
Mất hứng ăn gì cơ? Kỳ Minh
quét mắt qua đĩa cơm đã gần hết sạch, nói: “Nếu không biết, tôi còn tưởng cậu
ba ngày chưa ăn cơm.”
“Đừng có so tôi với nhân
viên văn phòng mấy người nha. Tôi bôn ba từ sáng đến khuya, đương nhiên tiêu
hao thể lực hơn rồi.” La Gia Nam lấy một cây tăm rồi che miệng lại để xỉa răng.
Vịt quay ăn thì ngon đấy, nhưng mà mắc. Vừa mắc tiền, vừa mắc răng.
“Hồi chiều cậu không viết
báo cáo.”
“Trời ơi thà anh không nhắc
tới hai chữ ‘báo cáo’ thì chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn đó.”
“Ủa? Bây giờ chúng ta là bạn
bè rồi à?” Kỳ Minh khẽ cười. “Tôi còn nghĩ cảnh sát La của Tổ trọng án lừng
danh như vậy còn chẳng muốn làm bạn với một tên ‘đại sư’ như tôi.”
Bị Kỳ Minh chọc đúng người
biệt danh mà hắn lén đặt cho người ta, La Gia Nam cảm thấy quê một cục nhưng
hắn không định xin lỗi: “Anh tự nói anh có thể khiến thi thể ‘nói chuyện’ chứ
bộ. Thi thể có nói gì đâu? Tôi không nghe nó nói gì luôn.”
“Tìm ra manh mối trên người
thi thể, cung cấp bằng chứng để phá án chính là một kiểu ‘nói chuyện’, chỉ là
không phát ra âm thanh thôi. Tôi không nghĩ cậu không hiểu cách nói tu từ này.”
La Gia Nam mặt hạ xuống,
nói: “Tôi rút lại câu nói hồi nãy. Cho dù không nhắc tới ‘báo cáo’ cũng không
thể làm bạn được.”
“Vậy cậu tự trả tiền ăn nha.
Đừng có ghi số phòng của tôi á.”
“Đồ keo kiệt.”
Kỳ Minh không rảnh mà bật
lại hắn. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi: “Mười hai giờ rưỡi rồi. Cậu
tính ngủ sofa phòng khách của tôi hả?”
“Cho tiền cũng không ngủ ở
đó.”
La Gia Nam ngoắc tay với
nhân viên phục vụ để tính tiền. Ghi hoá đơn xong, hắn nhấc cằm về phía Kỳ Minh:
“Sáng mai bảy giờ rưỡi tôi tới đón anh. Đừng có trễ.”
——————
Miêu Hồng dậy từ sáng sớm để
đi báo cáo công tác với Cục trưởng. Trong lúc chờ thang máy, cô nhìn thấy La
Gia Nam đi vào sảnh toà nhà cùng với Kỳ Minh. Hôm qua cô đã biết chút chút về
việc cục mời tới một cố vấn pháp y. Vì vậy, chẳng cần chờ đồ đệ giới thiệu, cô
đã đưa tay về phía Kỳ Minh: “Miêu Hồng, ở Tổ trọng án.”
“Này là sư phụ của tôi.” La
Gia Nam nói tiếp một câu.
“Kỳ Minh, cố vấn pháp y.”
Sau khi bắt tay cô, Kỳ Minh ấn thang đi xuống. Phải xuống hai tầng mới tới văn
phòng pháp y. Văn phòng này có hẳn một hệ thống thông gió riêng để mùi tử thi
không bay đến các tầng khác.
Miêu Hồng quan sát Kỳ Minh
từ đầu đến chân. Ừm, người này có vẻ trạc tuổi La Gia Nam, nhưng trông chững
chạc hơn nhiều. Trang phục sạch sẽ tươm tất, có thể xem là chỉnh tề luôn cũng
được chứ không như ai kia mặc cái áo khoác da có viền lông từ tháng mười năm
nay đến tháng tư năm sau. Hơn nữa, người này chắc chắn phải có bản lĩnh. Nếu
không thì với cái tính của La Gia Nam, chỉ cần một ngày là đã cãi nhau toé lửa
rồi.
La Gia Nam còn có việc. Hắn
gật đầu với Miêu Hồng một cái rồi đi trước.
“Thầy Kỳ là người địa phương
à?” Đợi mãi chưa thấy thang máy đi xuống, Miêu Hồng chủ động bắt chuyện với
anh.
“Dạ đúng ạ.” Kỳ Minh lễ phép
đáp lại.
“Cha mẹ em khoẻ không?”
“Dạ cha mẹ em mất sớm. Em có
một đứa em gái thôi.”
“Em gái em hẳn là rất đẹp.”
“Chị cũng rất đẹp.”
Miêu Hồng hào phóng cười:
“Thầy Kỳ, tên nhóc La Gia Nam tính tình không tốt lắm, em ráng chịu đựng nhé.”
“Em không để bụng đâu ạ.” Kỳ
Minh nói. “Bên trong cậu ấy rất tốt nhưng cậu ấy không giỏi biểu hiện ra bên
ngoài. Người như cậu ấy, lời nói và hành động có vẻ hung dữ nhưng thực chất
không có ác ý.”
“Em đánh giá tên nhóc kia
chuẩn đấy.” Miêu Hồng nhìn Kỳ Minh, ánh mắt lộ sự tán dương: “Em từng nghiên
cứu tâm lý học à?”
“Chút chút thôi ạ.” Đang nói
thì cửa thang máy mở ra. Kỳ Minh ga lăng giữ cửa thang cho Miêu Hồng vào trước.
Thang này đang đi lên nên anh phải tiếp tục chờ.
“Hẹn gặp lại, thầy Kỳ.”
Cửa thang máy chậm rãi đóng
lại, Miêu Hồng nhìn ảnh phản chiếu trên cửa kim loại, cười rồi lắc đầu một cái.
Giờ thì cô đã hiểu tại sao Trần Phi lại giao Kỳ Minh cho La Gia Nam. Tổ trọng
án ai cũng nóng tính, vì vậy La Gia Nam cần một người như Kỳ Minh trung hoà
tính khí.
Chẳng phải có câu ‘gần mực
thì đen gần đèn thì sáng’ sao? Cô rất mong đợi xem dáng vẻ ‘trưởng thành’ của
đồ đệ sẽ như thế nào.
——————
La Gia Nam đang thảo luận về
vụ án với Kiều Đại Vĩ thì bỗng nghe âm thanh ồn ào lao nhao từ hành lang truyền
đến. Hắn mở cửa phòng làm việc, chạy đến hỏi hai phụ cảnh ở
hành lang: “Chuyện gì vậy?”
Phụ cảnh (Auxiliary police
officer): Cảnh
sát phụ trợ, hay cảnh sát đặc biệt, là lực lượng dự bị bán thời gian của lực
lượng cảnh sát chính quy. Họ có thể được trang bị vũ khí hoặc không. Phụ cảnh
có thể là tình nguyện viên không lương hoặc thành viên được trả lương của cơ
quan cảnh sát liên kết. Quyền hạn của phụ cảnh khác nhau phụ thuộc vào cơ quan,
thường là không có hoặc có thẩm quyền hạn chế so với cảnh sát chính quy.
“Cảnh sát La, hai người này
nói họ là người nhà của nạn nhân. Họ đòi gặp Cục trưởng cho bằng được.” Phụ
cảnh lớn tuổi hơn lên tiếng giải thích.
“Cục trưởng đang họp, không
có thời gian.” La Gia Nam phất tay ra hiệu cho họ để hắn giải quyết. Hắn bước
đến trước mặt hai người kia, hỏi: “Mấy người là người nhà của ai?”
“Mày đang làm cái gì? Gọi
Cục trưởng đến đây!” Một người trẻ, có vẻ trạc tuổi La Gia Nam rất kích động,
muốn đẩy hắn ra. La Gia Nam thấy vậy lập tức cầm cánh tay người kia kéo sang
một bên, lớn tiếng nhắc nhở: “Này, đây là Cục Công an. Nói chuyện cho đàng
hoàng, không là tôi bắt anh lại.”
Ngay lúc đó, người phụ nữ
chừng năm mươi tuổi đột nhiên ngồi thụp xuống, tay đập sàn và gào lên: “Tôi
không thiết sống nữa. Chồng tôi chết rồi mà không ai làm chủ! Cảnh sát còn muốn
tạm giam con trai tôi! Ông trời ơi tại sao tôi lại xui xẻo như vậyyyy…”
La Gia Nam đã quá quen cái
cảnh người thân đến đây khóc rống, nhưng người phụ nữ này có rơi giọt nước mắt
nào đâu, gọi là làm màu thì đúng hơn. Hắn lui về sau nữa bước, ra hiệu cho phụ
cảnh thốc người đàn bà kia lên: “Hiện tại Cục trưởng cũng không rảnh. Mấy người
nói rõ cho tôi rốt cuộc mấy người là người nhà của ai?”
“Vương Tân Tập là cha tao!”
Người trẻ tuổi hất cằm về phía hắn, giọng điệu như đang hỏi tội: “Hôm qua một
cảnh sát họ Hứa gọi điện đến nhà tao, nói cha tao chết rồi. Ổng còn kêu mẹ con
tao đến hỗ trợ điều tra. Bây giờ mẹ con tao tới thì không cho vào trong. Thế
đéo nào?”
La Gia Nam hơi nhướng mày,
thầm nghĩ: “Nhìn mày éo giống như vừa mất cha đâu con trai ạ. Giống mới bước ra
khỏi cửa thì bị người ta tống tiền hơn đó.” Kiều Đại Vĩ nghe thấy âm thanh cũng
bước ra ngoài, nghe người kia nói xong thì nhỏ giọng nói với La Gia Nam: “Sáng
nay Hứa Kiệt bận. Cậu ấy có gọi cho tôi để báo hôm nay người nhà Vương Tân Tập
tới.”
La Gia Nam cúi đầu nhìn đồng
hồ đeo tay, ước tính chắc giờ này Trần Phi đã họp với Cục trưởng xong rồi. Hắn
quay đầu nói với phụ cảnh lớn tuổi hơn: “Chú Khúc, phiền chú đến văn phòng Cục
trưởng báo với đội trưởng Trần một tiếng. Nói là có người nhà Vương Tân Tập
đến.”
Khúc Liêm công tác ở đây đã
gần ba mươi năm. Những cảnh sát trẻ tuổi đều kính trọng ông và gọi ông là “chú
Khúc.” Tuy ông đã hơn năm mươi tuổi nhưng thể chất vẫn rất tốt. Nghe La Gia Nam
nói xong, ông nhanh chóng đi về phía thang máy.
La Gia Nam quay đầu bắt
chuyện với người nhà nạn nhân: “Bình tĩnh nào. Phiền hai người ghé phòng tiếp
khách trước.”
——————
Thông qua một cuộc trò
chuyện đơn giản, La Gia Nam biết được người phụ nữ này tên Bạch Nguyệt Mai, là
vợ trước của nạn nhân Vương Tân Tập. Còn con trai ông ta tên là Vương Minh
Khải. Năm năm trước, sau khi ly dị, Vương Tân Tập tới đây làm việc. Nghe nói
ông ta vì vấn đề trai gái mà không còn mặt mũi ở lại quê nhà.
“Lão quỷ lão ma đó từ khi
còn trẻ đã thích lén phén với những người đàn bà khác.” Bạch Nguyệt Mai căm hận
nói: “Ỷ trong bụng có chút kiến thức, mỗi ngày lão đều ghé ký túc xá nữ của
những công nhân làm ở nhà máy, nói cái gì mà lão tự học thành nhân. Tôi khinh!
Đó là một con đàn bà tì tiện tên là Ngô Ca. Nếu không phải quá biết tính của kỹ
sư Vương, tôi còn cho rằng lão tự sát.”
Thật ra, La Gia Nam không
thích nói xấu người đã khuất. Thế nhưng hắn có thể hiểu được thái độ của Bạch
Nguyệt Mai lúc này. Chồng lăng nhăng, phụ nữ nào không hận?
“Kỹ sư sao?” Kiều Đại Vĩ nhớ
lại thông tin về Vương Tân Tập. Ông ta làm lao công ở một trường đại học. Kỹ sư
có bằng cấp nào lại đi làm nghề đó. Anh hỏi: “Kỹ sư mảng nào vậy?”
“Cha tôi là thợ đóng tàu.”
Vương Minh Khải lạnh lùng nói.
La Gia Nam hỏi: “Gần đây anh
có liên lạc với cha mình không?”
“Không. Ông ta bỏ nhà bỏ
việc và có lỗi với mẹ tôi. Tôi còn liên lạc với ông ta làm gì?” Vương Minh Khải
khịt mũi. “Ông ta chết là đáng đời. Đó là báo ứng.”
“Này. Nói gì thì đó cũng là
cha của anh đấy. Tôn trọng chút đi.”
Vương Minh Khải đứng lên:
“Xưởng đóng tàu ở quê tôi là xí nghiệp lớn nhất của vùng. Tôi cũng làm ở đó,
nhưng chỉ vì lão ta mà tôi đéo thể ngẩng cao đầu nhìn đồng nghiệp được. Con
giun xéo lắm cũng quằn thôi!”
“Đừng kích động. Ngồi
xuống.” La Gia Nam chỉ vào ghế sofa, chờ Vương Minh Khải ngồi xuống. Hắn hỏi
Bạch Nguyệt Mai: “Chị có biết chồng trước của chị gửi tiết kiệm bốn mươi vạn
không?”
Ái chà, hắn không nghĩ cả
hai mẹ con cùng đứng lên.
“Bốn mươi vạn?! Tôi biết
ngay cái tên quỷ chết kia lừa tôi, còn giấu tiền riêng!” Bạch Nguyệt Mai tiế
tục gào thét: “Lúc ly hôn, lão ta nói lão sẽ rời khỏi quê nhà, vậy mà chuyện
này không bị vạch trần sao?!”
Vương Minh khải đỡ cánh tay
của mẹ, dùng giọng điệu chất vấn mà hỏi La Gia Nam: “Tiền đâu? Đó là tài sản
thừa kế của cha tôi!”
Từ phản ứng của hai mẹ con
này, có vẻ họ cũng không biết chuyện tiền nong. Vậy thì có thể loại trừ hiềm
nghi giết người vì tiền. Việc sát nhân là kẻ mà nạn nhân thân thiết và tín
nhiệm nhất không phải vấn đề mới lạ. Vì vậy, tất cả những người có liên quan
tới người chết đều là nghi phạm cho đến khi thủ phạm thật sự được tìm ra.
La Gia Nam nhún vai, cùng
liếc mắt nhìn Kiều Đại Vĩ, tiếc nuối nói: “Cha anh nộp tiền cho một công ty môi
giới hôn nhân rồi. Nếu muốn lấy lại thì anh phải nhờ pháp luật can thiệp thôi.”
“Công ty môi giới hôn
nhân?!” Vương Minh khải ngạc nhiên.
“Ôi con trai số khổ của mẹ
ơi… Cha con không để lại gì cho gia đình mà lại đi tích góp cho những con yêu
ma quỷ quái kia!” Bạch Nguyệt Mai rơi một giọt nước mắt. La Gia Nam đoán bà chỉ
cảm thấy đau lòng vì mất tiền.
Bạch Nguyệt Mai chỉ tay lên
trời mà mắng chửi. Nếu Miêu Hồng và Trần Phi không đến văn phòng kịp thời, chắc
lỗ tai của La Gia Nam và Kiều Đại Vĩ đã điếc mất.
——————
“Ngô Ca là ai?” Trần Phi hỏi
sau khi đã an ủi người nhà nạn nhân. Ông đang lật xem tài liệu được Kiều Đại Vĩ
ghi chép lại.
“Nghe nói là người tình của
Vương Tân Tập lúc ông ta còn làm ở xưởng đóng tàu. Sau khi ông ta ly hôn, cô ấy
cũng xin thôi việc ở xưởng.” Thông tin này là Kiều Đại Vĩ hỏi được trong lúc
Bạch Nguyệt Mai đang khóc lóc ỉ ôi về sự bất hạnh trong hôn nhân của mình với
Trần Phi.
“Miêu Hồng, nhờ Thượng Quan
Vân Phỉ bên phòng kỹ thuật điều tra hồ sơ sử dụng điện thoại và thẻ tín dụng
theo số chứng minh nhân dân để tìm ra Ngô Ca càng sớm càng tốt.” Trần Phi gấp
tài liệu lại. “Đại Vĩ, điều tra thuyền đánh cá tới đâu rồi?”
“Ngày hôm qua cháu với Hứa
Kiệt đã ghé bến tàu Quan Đinh và Tây Độ nhưng không tìm được con thuyền khớp
với mô tả của chúng ta. Để chiều nay Hứa Kiệt tới rồi tụi cháu đến bến tàu Tung
Trào kiểm tra.”
Trần Phi gật đầu, đưa mắt về
phía La Gia Nam: “Báo cáo của cậu đâu?”
La Gia Nam trợn mắt ngoác
mồm. Ngay lúc cặp mày Trần Phi vừa nhăn lại, Kỳ Minh gõ cửa văn phòng và bước
vào. Anh đem ném một xấp giấy trên bàn La Gia Nam.
“Hôm qua cậu để quên báo cáo
ở nhà hàng.” Kỳ Minh nói, liếc nhìn La Gia Nam.
La Gia Nam ngẩn người, nhanh
chóng sắp xếp lại xấp giấy kia. Đây là báo cáo về vụ án liên quan đến súng ống
vừa qua. Tập báo cáo viết có bài có bản, lại không gian dối hay lấp liếm những
hành vi trái quy tắc của hắn. Nhìn sơ cũng biết không phải do La Gia Nam viết
rồi. Đây chính là một chiếc bánh ngon từ trên trời rớt xuống. La Gia Nam đưa
báo cáo cho Trần Phi, hất cằm lên: “Đội trưởng, báo cáo nè.”
“Báo cáo này cậu viết à?”
Chân mày Trần Phi nhăn lại. Ông biết chữ viết tay của La Gia Nam là kiểu mạnh
mẽ, cứng cáp. Còn nét chữ trên báo cáo này uyển chuyển như nước chảy mây trôi,
hơi nghiêng về bên phải, và nó cho thấy người viết quen viết bằng tiếng Anh
hơn.
“Cháu đọc, thầy Kỳ viết.” La
Gia Nam phản ứng nhanh lẹ.
Miêu Hồng đang định đi ra
khỏi văn phòng nhưng nghe vậy, cô quay lại nhìn Kỳ Minh và La Gia Nam, khoé
miệng cong lên đầy ẩn ý: “Thầy Kỳ, đừng chiều thằng nhóc La Gia Nam này như
thế. Nó chẳng được gì ngoài được nước làm tới đâu.”
Kỳ Minh không để ý, vung tay
nói: “Đội trưởng Trần, La Gia Nam là người phái hành động. Cháu nghĩ thay vì để
cậu ấy dành mấy tiếng viết báo cáo, chú cho cậu ấy ra ngoài phá án thì hợp lý
hơn á. Chú thấy sao?”
“Đúng là thầy Kỳ anh minh.
Đội trưởng, cháu ra ngoài tra án. Có gì đợi chiều cháu về rồi nói!” Không đợi
Trần Phi lên tiếng, La Gia Nam đẩy Kỳ Minh ra ngoài hành lang. Sau khi đã cách
văn phòng một khoảng khá xa, hắn ngạc nhiên hỏi anh: “Sao lại viết báo cáo giúp
tôi?”
“Tôi không thích nợ ân tình.
Cậu làm tài xế cho tôi, đương nhiên tôi phải làm gì đó cho cậu.” Kỳ Minh
nghiêng đầu, nói: “Với cả tôi nghĩ viết báo cáo giúp cậu thì thực tế hơn là trả
tiền.”
Hì, đúng là biết cách khiến
người ta yêu thích. La Gia Nam nghiêng đầu cười, vừa định cảm ơn thì nghe Kỳ
Minh nói: “Cái báo cáo đó tôi viết hai mươi phút là xong. Để cậu viết chắc phải
hai mươi tiếng.”
Kỳ Minh giơ tay đẩy mắt kính
xuống. Anh đổi đề tài, nói: “Cho cậu cơ hội trả công tôi nè. Mai là cuối tuần,
cậu qua giúp tôi chuyển trọ đi.”
No comments:
Post a Comment