Chương 54 Tất cả đều ở trong đôi mắt em
Lực lượng cảnh sát không thể đề cập đến chuyện dấu vân tay với nghi phạm, ít nhất thì người cũng đã bị bắt nên bọn họ có thể gây áp lực trong lúc thẩm vấn được. Ánh mắt Bạch Gia Hạo tối lại, ông bình tĩnh ngồi trong phòng thẩm vấn. Ngược lại, Giản Siêu ở phòng sát vách lại cực kì lo lắng. Hơn nữa, cảnh sát cũng không nắm được động cơ giết người của Bạch Gia Hạo. Điều này khiến việc hỏi cung trở nên khó khăn hơn nhiều.
Để đối phó với tình huống
này, Trần Phi đã nghĩ ra một biện pháp.
“Bác sĩ Bạch, đồng nghiệp
của anh…” Ông cởi một cúc trên cổ áo đồng phục rồi thoải mái ngồi ở mép bàn hỏi
cung, chỉ tay về vách tường ngăn giữa hai gian phòng thẩm vấn. “Rất phù hợp với
bản mô tả nghi phạm của cảnh sát. Nhưng chúng tôi không rõ tại sao anh ấy lại
muốn giết Giản Việt.”
Bạch Gia Hạo nhìn Trần Phi,
nói: “Anh nên hỏi anh ta.”
“Làm gì có ai vừa vào đây đã
khai thật chứ? Nếu có người như vậy thì công việc của cảnh sát đã dễ dàng hơn
rất nhiều.” Trần Phi cười, hỏi tiếp: “Anh có biết nhiều về Giản Siêu không?”
Bạch Gia Hạo lắc đầu.
“Vậy chắc anh cũng biết về
Giản Việt. Dù sao người ta cũng là sếp của anh mà.”
Vừa nói xong, Trần Phi để ý
ngón tay của Bạch Gia Hạo co lại. Ông liếc mắt nhìn La Gia Nam để ra hiệu, hắn
lập tức châm cho Bạch Gia Hạo một điếu thuốc. Bác sĩ thú y có thói quen hút
thuốc. Ngày trước lúc hắn được xử lí vết thương do dao chém, bác sĩ thú y đó
miệng ngậm thuốc lá, tay may vết thương.
Bạch Gia Hạo hút nửa điếu
thuốc mới lên tiếng: “Trong mắt Giản Việt, động vật trong công viên dã sinh đắt
giá ngang với mạng người. Nhưng lúc cần cứu mạng chúng nó thì ông ta lại ngại
bỏ tiền. Ngoại trừ sư tử với báo hoa mai đắt giá thì đối với những loài động
vật khác, mỗi lần chúng nó bệnh thì được tiêm một mũi KCl rồi
thôi.”
KCl (kali clorua) là một muối của kali với
ion clorua, không mùi và có tinh thể thủy tinh màu trắng hoặc không màu. Ở dạng
chất rắn kali clorua tan trong nước và dung dịch của nó có vị giống muối ăn.
Trong Khoa học thú y, KCl được sử dụng như
một chất thay thế chất điện giải và hỗ trợ trong việc ngăn ngừa và điều trị
nồng độ kali thấp trong máu. KCl giúp duy trì sự cân bằng nước trong máu và cần
thiết cho hoạt động điện trong các tế bào thần kinh và cơ. Tuy nhiên, nếu tiêm KCl quá liều thì
có thể gây chết do tim ngừng đập
La Gia Nam viết ‘KCl’ xuống
thì mới nhận ra đây là công thức phân tử của kali clorua. Hắn dùng điện thoại
mở tấm ảnh chai thuốc nhãn vàng ở phòng y tế công viên dã sinh cho Bạch Gia Hạo
xem rồi hỏi: “Phải chai này không?”
Bạch Gia Hạo liếc mắt nhìn
rồi lắc đầu: “Tôi thấy làm vậy quá tàn nhẫn nên đã lấy một chai Pentobarbital
từ nhà kho qua đây. Trước khi tiêm KCl thì tiêm cho chúng nó một mũi này trước
để gây mê.”
Pentobarbital, còn được gọi là
pentobarbitone, là một barbiturat (một loại thuốc hoạt động
như chất ức chế hệ thần kinh trung ương) tác dụng ngắn. Nó cũng được
sử dụng như một tác nhân gây mê thú y. Ở liều lượng cao, Pentobarbital có
thể gây tử vong. Vì vậy, nó được sử dụng để trợ tử cho người và động vật.
La Gia Nam muốn nhờ đối
phương lặp lại từ đơn tiếng Anh dài ngoằng kia nhưng không sao. Kỳ Minh chắc
chắn sẽ biết cái này, lát nữa nhờ Kỳ Minh xem camera giám sát rồi hỏi lại là
được.
“Đây là thuốc giúp động vật
có thể vui vẻ yên bình mà ‘nhắm mắt’ đúng không?” Trần Phi hỏi.
Bạch Gia Hạo gật đầu.
“Anh đã sử dụng nó bao nhiêu
lần?”
“Khoảng mười, mười hai lần
gì đó. Có những loài động vật không thể thích ứng với khí hậu ở đây nên vừa đưa
tới đã đổ bệnh. Bác sĩ Cừu không thích làm việc trợ tử này, ông nói rằng ông
lớn tuổi rồi nên phải tích đức. Vì vậy chuyện này được giao cho tôi.” Bạch Gia
Hạo cười khổ: “Tôi là bác sĩ thú y mà có khác gì đồ tể đâu.”
“Anh làm việc này chắc cũng
không thoải mái gì.” Trần Phi vỗ vai anh rồi nói tiếp: “Nếu không thoải mái sao
không nghỉ việc?”
“Nuôi chúng nó cũng hơn một
năm, động vật cũng có tình cảm mà. Tôi không nỡ.”
“Ồ…” Trần Phi ngồi dậy, xoa
cằm như đang suy nghĩ gì đó. Ông hỏi tiếp: “Anh thích loài động vật nào nhất?”
“Sói.” Khi nói về loài thú
dữ này, ánh mắt Bạch Gia Hạo lại hiền lành hơn rất nhiều. “Sói là loài rất
thông minh. Khi đi săn nó biết nghĩ chiến thuật, khi gặp nguy hiểm hay khó khăn
thì nó biết tìm cách giải quyết. Nó còn là loài động vật kiêu ngạo, thậm chí
còn coi trọng địa vị và giai cấp hơn con người nữa. Nếu con sói đầu đàn mà bị
đồng loại đánh bại thì nó sẽ chết rất nhanh… Nó sẽ mãi mãi nhớ đến thương tổn
đó. Anh cứu nó, nó cũng sẽ ghi nhớ trong lòng.”
“Anh đã từng bị sói gây tổn
thương rồi sao?”
“Không. Bác sĩ Cừu là người
từng bị cắn đấy. Sói đầu đàn tranh giành địa bàn với linh cẩu, cuối cùng bị
thương nặng. Nó đang hấp hối, thuốc mê thì không đủ nên trong lúc đang khâu vết
thương thì nó đau và tỉnh lại. Sau đó nó cắn vào tay bác sĩ Cừu.” Ngón tay Bạch
Gia Hạo xoắn hết vào nhau. “Ở chỗ chúng tôi gọi vết thương do động vật cắn là
‘vết mở răng’. Vết mở răng của thú dữ càng đặc biệt nguy hiểm. Sói cũng không
đáng giá bao nhiêu tiền, nó bị thương nặng lại cần một lượng thuốc kháng sinh
rất đắt đỏ nên công viên dã sinh muốn tôi xử lí nó… Ánh mắt nó như nói với tôi
rằng ‘tôi muốn sống tiếp’…”
Bạch Gia Hạo ngẩng đầu,
trong mắt anh có một tia kiên định: “Tôi nhìn vào nó rất lâu, cuối cùng tôi
quyết định cứu nó… Tôi nuôi nó ở một phòng trống trong kí túc xá, tự bỏ tiền ra
mua loại thuốc tốt nhất cho nó. Một tháng sau, nó quay trở lại công viên dã
sinh và đánh bại con sói đã cướp vị trí thủ lĩnh của nó. Sau đó, mỗi lần tôi đến
công viên dã sinh là nó sẽ canh gác xe của tôi, ai dám tới gần thì nó sẽ nhe
răng, thức ăn nó săn được cũng đem cho tôi… Haiz, tôi cũng chẳng có bạn bè gì,
nhưng tôi không nghĩ đến việc mình có thể làm bạn với một con sói. Tôi đúng là
không chọn sai nghề.”
“Đúng là động vật nếu đã đối
xử tốt với anh thì nó cũng không mong anh báo đáp gì nó.” Trần Phi lại đặt tay
lên vai Bạch Gia Hạo. “Nếu Giản Việt mà có suy nghĩ như anh thì không chừng ông
ấy cũng không bị sư tử ăn thịt.”
Ông cảm giác Bạch Gia Hạo
run lên.
————————
Trần Phi bước ra khỏi phòng
thẩm vấn rồi nói với mọi người phán đoán của mình: “Bạch Gia Hạo không giết
người. Tôi cố tình nhắc đến chuyện Giản Việt bị sư tử ăn thịt, phản ứng của anh
ta rất kích động. Nếu anh ta là hung thủ thì không thể nào giấu được cảm giác
tự hào và hả hê.”
“Vậy dấu vân tay thì sao?”
“Chỉ trùng có ba điểm thì
không thể được xem là chứng cứ vì nó dễ dẫn đến phán đoán sai.” Cao Nhân nói.
“Em đương nhiên biết cái
này.” La Gia Nam liếc anh. “Nhưng trên ống tiêm chỉ trích ra một nửa dấu vân
tay, cho dù dùng tay phải để nạp đạn thì cũng phải thuận tay trái. Anh ta phù
hợp với điều kiện này nhưng tại sao không phải hung thủ? Đội trưởng, cháu phải
vào thẩm vấn lại. Lúc nãy chú quá nhân từ với anh ta, để cháu làm kẻ ác cho.”
Trần Phi ra hiệu cho hắn
đừng để ý chuyện lặt vặt này nữa. “Anh ta còn không nỡ giết một con sói thì làm
sao nỡ giết người. Giờ cũng trễ rồi, mọi người về đi. Tôi trực ban.”
“Đội trưởng Trần, anh về đi.
Em trực cho.” Miêu Hồng khuyên: “Mấy ngày nay anh cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh
viện và Cục Công an, anh cũng chưa được ngủ một giấc trọn vẹn nữa.”
“Về nhà cũng chỉ có một mình
anh. Rảnh rỗi cũng phiền lắm.” Trần Phi phất tay.
Nghe Trần Phi nói vậy, mọi
người cũng không nán lại nữa. Ai cũng về nhà này.
Hai ngày nay La Gia Nam cũng
không được rèn luyện thể lực nên hắn thật sự rất khó chịu. Vì vậy hôm nay hắn
ra ngoài chạy bộ đêm với Kỳ Minh. Tiểu khu này rất gần với tường chắn sóng. Bọn
họ cùng nhau chạy dọc theo một bên tường, La Gia Nam thỉnh thoảng lại chạm tay
Kỳ Minh rồi nói chuyện linh tinh. Nếu không phải Kỳ Minh đe doạ sẽ đạp hắn
xuống biển, La Gia Nam chắc chắn sẽ tranh thủ thời gian trong bán kính hai cây
số không có người này mà đè Kỳ Minh vào tường để hôn.
Chạy đến cuối bức tường chắn
sóng, họ trèo lên bãi đá ngầm và ngồi đó hóng gió biển. La Gia Nam thấy bộ dáng
Kỳ Minh tự ôm lấy người vì lạnh thì duỗi tay ra muốn ôm anh vào lòng. Kỳ Minh
cũng không đẩy hắn ra. Dù sao cũng đã là tháng mười một, gió lớn thổi qua mồ
hôi trên người thật sự rất lạnh. Anh dựa vào vai La Gia Nam, ngước mặt nhìn lên
bầu trời đêm.
“Ô nhiễm môi trường ngày
càng nghiêm trọng. Anh nhớ hồi còn nhỏ nhìn lên trời thấy toàn là sao.”
“Dạ đúng rồi. Bây giờ trời
trong lắm thì mới thấy một vài ngôi sao.” La Gia Nam quay sang hôn lên tóc Kỳ
Minh, nói: “Anh, em hỏi cái này.”
“Hỏi đi.”
“Cha mẹ anh… Bị tai nạn rồi
qua đời ạ?” La Gia Nam cảm thấy thân thể Kỳ Minh cứng lại thì lập tức nói tiếp:
“Em hỏi vậy thôi, nếu anh không muốn nói thì xem như em chưa hỏi cũng được.”
Kỳ Minh ngồi thẳng dậy rồi
nhìn La Gia Nam. Trông hắn rất vô tội, ánh mắt lại hiện lên vẻ tò mò, môi mím
lại hành một đường thẳng. Hình như hắn cảm thấy hơi hối hận vì đã nhắc đến
chuyện này.
“Không phải.” Kỳ Minh nói,
“Bọn họ bị giết.”
“…” La Gia Nam nhíu mày,
sống mũi cao và sắc đổ bóng lên môi trên của hắn. La Gia Nam hỏi: “Vụ án được
giải quyết chưa ạ?”
Kỳ Minh lắc đầu, nói: “Chưa.
Anh với đội trưởng Trần biết nhau cũng là nhờ việc này. Lúc đó Tổ trọng án mới
thành lập, chú ấy là cảnh sát hình sự phụ trách vụ án đó. Anh nhớ còn một đồng
đội nữa, họ Tào hay gì ấy…”
“Tào Hàn Quần, sư phụ của sư
phụ em đó. Mấy năm trước chú ấy cũng hi sinh vì nhiệm vụ rồi.” La Gia Nam lại
ôm Kỳ Minh vào lòng rồi hỏi tiếp: “Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?”
“Cha anh là trưởng khoa
Ngoại ở bệnh viện số một. Cha du học mấy năm thì về nước thành lập một trung
tâm cấy ghép…”
Kỳ Minh nói, kí ức vốn đã
đóng bụi nhiều năm giờ đây hiện lên trước mắt anh…
————————
“Bốp!”
Bàng Tĩnh bị người nhà bệnh
nhân tát cho một cái. Kỳ Minh đi ngay sau để chờ được ăn tối với mẹ vừa thấy mẹ
bị đánh thì đã vứt cặp xuống rồi chạy lại ôm lấy chân mẹ. Cậu nhóc quay đầu tức
giận nhìn người đàn ông lớn tuổi đã đánh Bàng Tĩnh.
Bàng Tĩnh ôm vai con, cố
gắng nén nước mắt đã chực trào ra. Đây không phải lần đầu tiên cô bị đánh vì đề
cập đến vấn đề hiến tạng với gia đình bệnh nhân, và chắc chắn đây không phải
lần cuối cùng. Bác sĩ giải phẫu Kỳ Đông Tường, cũng là chồng cô đã gọi cho cô
từ phòng cấp cứu. Anh nói rằng có một người trẻ đã chết não trong vụ tai nạn xe
hơi. Tuy các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức nhưng hi vọng có vẻ quá xa vời. Anh nhờ
cô nói chuyện với gia đình về việc đăng kí hiến tạng.
“Con trai tao còn chưa chết
thì chúng mày đã muốn đào thận nó rồi à? Đừng có vớ vẩn!” Ông cụ tức giận, môi
run lẩy bẩy rồi chỉ thẳng vào mặt Bàng Tĩnh: “Bác sĩ chúng mày đúng là độc ác!
Coi như nó có chết rồi thì gia đình tao cũng phải giữ cho nó một cơ thể toàn
vẹn, nếu không thì có lỗi với tổ tiên quá!”
Bàng Tĩnh có thể thông cảm
cho suy nghĩ của người nhà nạn nhân. Nhưng là một bác sĩ, cô đồng ý với chồng
rằng nếu đã chết vậy tại sao không cho người khác một cơ hội sống? Vì vậy, dù
có bị người ta đay nghiến, thậm chí là đánh đập thì cô vẫn hết lần này đến lần
khác nói chuyện với người nhà nạn nhân với hi vọng tìm thấy hi vọng sống sót
cho các bệnh nhân cần được ghép tạng.
Những người khác trong gia
đình nạn nhân cũng la mắng Bàng Tĩnh, có người còn động tay động chân xô đẩy
cô. Dáng người Kỳ Minh nhỏ xíu, lại bị một đám người trưởng thành chèn ép nên
không thể đứng vững mà té xuống. Sau đó cậu bị gót giày cao nhọn của một người
phụ nữ đạp thẳng vào đùi đến chảy máu đầm đìa.
“Mẹ! Mẹ ơi!” Kỳ Minh kêu to
vì đau. Bàng Tĩnh thấy trên quần con trai có dính máu thì trong đầu lập tức kêu
‘ầm!’ một tiếng. Cô khom lưng ôm lấy Kỳ Minh lao ra khỏi đám người nhà đang phẫn
nộ vây quanh họ. Nhưng cô cũng quá gầy yếu, không thể nào thoát khỏi những
người thân thể cường tráng đang giận dữ này.
“Ồn ào cái gì?! Đây là bệnh
viện” Kỳ Đông Tường vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật đã bước đến khiến đám
người nhà phải dạt ra bên. Thấy con trai bị thương, trên mặt anh đọng lại một
tia đau lòng rồi lập tức nhìn xung quanh xem ai là người đã khởi xướng chuyện
này. Người nhà nạn nhân thấy anh mặc đồ giải phẫu thì quay sang trút giận lên
người anh. Vì vậy anh phải để phụ tá Hàn Chinh chăm sóc cho hai mẹ con Bàng
Tĩnh trước.
Hàn Chinh bế lấy Kỳ Minh
trong lồng ngực Bàng Tĩnh rồi nhanh chân chạy xuống cầu thang, hỏi: “Minh Minh,
sao con bị thương đó?”
“Có một cô giẫm lên chân
con…” Kỳ Minh không muốn khóc, cha đã nói con trai không được mau nước mắt.
Nhưng thật sự đau quá, nước mắt cậu nhóc cứ rơi lã chã.
“Mẹ đưa con qua chỗ bác Cao
nha. Chờ chút xíu là hết đau liền.” Bàng Tĩnh vừa lau nước mắt vừa chạy theo
Hàn Chinh: “Tại mẹ không tốt. Đúng ra mẹ không nên dắt con tới đây.”
Hàn Chinh đưa Kỳ Minh vào
phòng để xử lí vết thương rồi hỏi Bàng Tĩnh: “Lại là vấn đề hiến tạng à?”
Bàng Tĩnh gật đầu, yên lặng
nhìn đồng nghiệp Cao Điền Phong cắt một góc quần con trai rồi dùng nước muối
sinh lí để vệ sinh vết thương. Đứa con này chính là trái tim của cô, thương tổn
trên người Kỳ Minh còn khiến cô đau hơn vết thương trên chính cơ thể mình. Hàn
Chinh thấy mặt Bàng Tĩnh sưng tấy. Anh vội lấy túi chườm đá đưa cho Bàng Tĩnh.
Lúc này Kỳ Đông Tường mới
xuống rồi làm tiếp công việc đang dang dở của Cao Điền Phong.
“Anh xin lỗi.” Anh nói với
vợ con. “Đúng ra anh nên tự nói chuyện với người nhà.”
Bàng Tĩnh thở dài rồi đặt
tay lên vai chồng: “Anh đang cứu người thì làm sao mà nói chuyện. Với lại những
chuyện như này là trách nhiệm của bọn em mà.”
Kỳ Quân Tường thấy dấu vết
đỏ hồng trên mặt vợ thì áy náy chạm tay cô.
“Uổng phí hai quả thận tốt,
đổ sông đổ bể hết trơn.” Hàn Chinh lầm bầm. “Quan niệm cũ đúng là khó mà xoá
bỏ.”
“Ở nước ngoài nói chuyện
hiến tạng còn không dễ dàng như vậy, trong nước mình thì thôi khỏi nói.” Cao
Điền Phong nói. “Trưởng khoa Kỳ, đừng để chị dâu đi nói chuyện với người ta
nữa. Em chưa thực tập được bao lâu mà đã thấy chị ấy bị người ta đánh tận hai
lần.”
“Vậy cậu đi nói chuyện nhé?”
Kỳ Đông Tường hỏi.
Cao Điền Phong bĩu môi rồi
không nói nữa.
“Hay để tôi nói chuyện cho.”
Hàn Chinh nói: “Trưởng khoa Kỳ, nếu tôi bị người nhà đánh chết thì anh cho tôi
một biên bản điều tra tai nạn lao động.”
Kỳ Đông Tường cười khổ rồi
nhanh chóng xử lí vết thương cho Kỳ Minh: “Con đứng lên đi thử xem còn đau không
nào?”
Kỳ Minh đứng xuống rồi khập
khiễng đi được hai bước. Thấy con trai không bị tổn thương đến xương, trong
lòng Kỳ Đông Tường nhẹ nhõm hẳn. “Bàng Tĩnh, em dẫn con đi ăn cơm đi. Em xem
mấy giờ rồi này.”
“À đúng rồi, Kỳ Trân còn
đang ở nhà Quân Hoà.” Bàng Tĩnh bỏ túi chườm đá xuống rồi gọi điện cho em
chồng.
Đưa vợ ra khỏi bệnh viện, Kỳ
Đông Tường nói với Bàng Tĩnh: “Hai mẹ con ăn xong thì đi đón Kỳ Trân nhé. Tối
nay anh phải tiếp một người bạn, không biết mấy giờ mới về.”
Bàng Tĩnh mím môi rồi một
lát sau cô hỏi: “Lại là người đó à?”
Kỳ Đông Tường dùng sự im
lặng thay cho câu trả lời.
“Anh nên dứt ra đi, nếu
không vì cái gì khác thì coi như vì mẹ con em.” Bàng Tĩnh khuyên nhủ: “Bây giờ
danh dự hay địa vị anh đều có, tại sao cứ phải cố chấp với…”
“Trước mặt con mình đừng nói
những lời này.” Kỳ Đông Tường giơ tay lên để chặn lời nói của vợ. Sau đó anh
ngồi xổm xuống xoa đầu Kỳ Minh, nói: “Kỳ Minh, con là con trai, phải bảo vệ mẹ
và em gái cho thật tốt. Không thể khóc vì một vết thương nhỏ xíu được, biết chưa
nào?”
Kỳ Minh gật đầu.
————————
“Anh Kỳ Minh, anh Kỳ Minh?”
Thấy Kỳ Minh đang nói thì im
bặt, La Gia Nam giơ tay vẫy vẫy trước mắt anh. Kỳ Minh hoàn hồn rồi nói tiếp:
“Ngày xảy ra vụ án, anh vừa đi học về thì thấy cha mẹ nằm trong phòng khách,
trên sàn nhà toàn là máu, trước mắt anh mọi thứ trở nên tối đen. Có người bước
tới gần anh, anh biết đó là hung thủ, anh cách hắn gần lắm nhưng anh không thấy
đường… Hắn không giết anh, cũng không gây ra tiếng động gì mà đi vậy thôi…”
La Gia Nam siết chặt cánh
tay để ôm Kỳ Minh vào lòng: “Em chắc chắn sẽ phá vụ án này, để mai em đến phòng
lưu trữ chỉnh lí hồ sơ.”
“Hồ sơ ở nhà anh đó. Anh xem
đi xem lại mấy lần rồi.” Kỳ Minh dựa vào người La Gia Nam rồi nhắm mắt lại mà
nghe tiếng nhịp tim của hắn. “Vụ án này có liên quan đến rất nhiều chuyện khác.
Cảnh sát điều tra được cha anh có dây mơ rễ má với một tổ chức buôn nội tạng
quốc tế, còn tìm được chứng cứ cho thấy cha đã tham gia giao dịch nội tạng ở
chợ đen. Truyền thông vừa nhận được tin tức thì lập tức đổi hướng nói cha anh
là tội phạm giết người, bị tổ chức trừ khử, rồi có tội thì phải chịu. Chú anh
vốn muốn nhận nuôi anh và Kỳ Trân nhưng bị người ta đến nhà đập vỡ cửa kính rồi
viết những lời lẽ chửi bới lên tường nhà chú rồi bị cảnh sát điều tra, cô anh
cũng ngại phiền nên cuối cùng chú vẫn đưa anh với Kỳ Trân vào trại trẻ mồ côi…”
Anh dừng lại một chút rồi
nói tiếp: “Trước khi cha nuôi qua đời mới kể hết mọi chuyện cho anh. Sau khi
cha ruột anh thành lập trung tâm cấy ghép đã bị tổ chức buôn bán nội tạng theo
dõi, còn cha nuôi là cảnh sát ở Interpol phụ trách điều tra tổ chức này. Vì vậy
cha nuôi đã mời cha gia nhập đội điều tra. Vì vậy, cha ruột anh đã liên lạc với
tổ chức buôn nội tạng này và tích góp chứng cứ trong nhiều năm… Có thể cha ruột
bị phát hiện nên tổ chức này phái người diệt trừ ông. Cha nuôi vì bảo vệ anh mà
đưa anh đi Mỹ. Tổ chức này đã tan rã từ lâu rồi, nhưng vụ án giết hại cha mẹ
anh thì mãi vẫn chưa được giải quyết. Đợt này anh về nước rồi liên lạc với đội
trường Trần cũng là vì muốn trả lại sự trong sạch cho cha.”
La Gia Nam tức giận nói: “Em
có bạn làm ở toà soạn. Em nhờ bạn viết bài về chuyện đó cho cái đám lúc trước
mắng chửi cha phải sáng mắt ra!”
“Không cần đâu. Hai mươi năm
rồi, ai mà còn nhớ chứ?” Kỳ Minh lắc đầu: “Tuy nhiên, cho dù có bỏ bao nhiêu
thời gian thì anh vẫn phải tìm được kẻ đã giết hại cha mẹ mình.”
“Dạ. Bắt được thằng chó đó,
em kiếm chỗ nào vắng người rồi đập chết nó luôn!”
Kỳ Minh nhéo cằm La Gia Nam,
anh biết La Gia Nam nói vậy vì muốn anh nguôi giận. Kỳ Minh cười, nói: “Em mà
làm vậy là đội trưởng Trần không tha cho em đâu.”
“Vợ em vui là được.” La Gia
Nam hôn lên môi Kỳ Minh nhẹ nhàng như lông hồng. Hắn nói: “Anh Kỳ Minh, những
gì anh đã trải qua, em không có cách nào bù đắp cho anh được. Nhưng sau này em
sẽ bảo vệ anh. Em muốn anh tin tưởng em và dựa vào em, được không anh?”
Kỳ Minh chăm chú nhìn La Gia
Nam rồi đột nhiên nói: “Anh thấy nhiều sao lắm luôn.”
La Gia Nam ngẩng đầu nhìn
trời. Hắn chỉ thấy sao Bắc cực và một vài ngôi sao mờ mờ rải rác xung quanh mà
hắn không biết tên.
“Nhiều sao ở đâu vậy anh?”
Kỳ Minh ôm lấy mặt La Gia
Nam rồi chủ động hôn hắn một cái.
“Tất cả đều ở trong đôi mắt
em.”
————————
Bọn họ hôn nhau gắt gao khi
vừa bước vào cửa. Hai người quấn quít lấy nhau ngã xuống sofa, rồi tách nhau ra
một chút để cởi quần áo nhưng cũng thật khó. Kỳ Minh siết chặt cánh tay La Gia
Nam mà hôn ngấu nghiến, ngón tay anh cắm chặt vào lớp vải bị nhiệt độ cơ thể
đốt nóng.
“Có sao không anh? Anh không
tính đợi hết một tuần hả?” La Gia Nam sắp nghẹt thở đến nơi rồi nhưng hắn vẫn
đang nghĩ đến vết thương của Kỳ Minh.
“Anh thấy em…” Hai mắt Kỳ
Minh mờ mịt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch mở ra “Chờ hết nổi rồi đó.”
Giọng nói này mang theo dòng
điện chạy dọc sống lưng La Gia Nam khiến chất lỏng trong mạch máu của hắn sôi
lên ngay lập tức. Hắn khom lưng chen vào giữa chân Kỳ Minh rồi di chuyển để đối
phương xuyên qua lớp vải cũng có thể cảm nhận được dục vọng của hắn cứng rắn
tới mức nào. Cơ thể Kỳ Minh run rẩy vì va chạm của hắn, kiềm lòng không đặng mà
cong chân lên kẹp chặt lấy vòng eo vạm vỡ của La Gia Nam rồi nóng nảy ép bụng
dưới của đối phương vào cơ thể mình.
La Gia Nam cuốn chiếc áo
khoác thể thao rộng rãi của Kỳ Minh lên và liếm láp phần da thịt đã sớm cương
cứng trên ngực người kia. Dục vọng đã sớm bốc lên khiến Kỳ Minh phải thẳng lưng
đưa mình vào miệng La Gia Nam. Anh nhắm mắt lại rồi ngửa đầu cảm nhận môi và
lưỡi của người kia càng ngày càng đi xuống dưới. Khi cái miệng nóng bỏng ấy nhẹ
nhàng bao lấy anh, tiếng thở dài kiềm nén từ lâu cuối cùng cũng tuôn ra từ giữa
môi và răng.
Ánh đèn đường xuyên qua cửa
sổ chiếu vào mặt Kỳ Minh. Lông mày anh cau lại, đôi môi hé mở, mũi, gò má và
vành tai đều được nhuộm hồng. Ngón tay mảnh khảnh của anh nắm chặt lấy mái tóc
ngắn của La Gia Nam, khoái cảm dồn về vùng bụng dưới. Nó liên tục tăng lên cho
đến khi đạt đến ngưỡng khiến trước mắt anh loé lên ánh sáng trắng.
La Gia Nam nuốt tinh dịch
trong miệng xuống rồi liếm môi. Hắn lau chất lỏng tràn ra từ khoé miệng rồi đưa
ngón tay vào miệng Kỳ Minh. Mùi vị tanh mặn khiến Kỳ Minh muốn né tránh theo
bàn năng, nhưng anh chẳng tránh được vì tay của La Gia Nam còn bóp ngay quai
hàm anh. Những ngón tay của hắn liên tục rút ra rồi đâm thẳng vào miệng Kỳ Minh
đến khi anh liếm sạch sẽ tinh dịch trên đó.
La Gia Nam đè lên người Kỳ
Minh còn đang thở hổn hển, ngậm lấy dái tai anh rồi nói: “Vợ à, lần sau liếm
chồng như thế, được không anh?”
Mặc dù bên tai Kỳ Minh lùng
bùng như tiếng trống trận nhưng từng lời nói của La Gia Nam anh vẫn nghe rõ
ràng. Anh mở mắt, hốc mắt đã sớm ẩm ướt, lông mi ướt át khẽ run lên. Anh dùng
ánh mặt sắc lẹm như dao mà nhìn La Gia Nam, nhưng dáng vẻ yếu ớt sau khi cao
trào của anh lại khiến hắn không cảm thấy chút áp chế nào.
Ánh mắt này khiến La Gia Nam
càng muốn làm anh khóc. Hắn quỳ gối giữa hai chân Kỳ Minh rồi cởi quần áo của
anh ném xuống đất. Hắn dùng thân thể cường tráng còn mặc quần áo xốc xếch che
lấy cơ thể Kỳ Minh rồi vừa hôn vừa cắn môi anh. Hôn đến khi dục vọng kia đã
cương đến không chịu được, hắn mới bế Kỳ Minh lên phòng ngủ ở tầng hai.
La Gia Nam bóp ra rất nhiều
gel bôi trơn. Mặc dù không thể chờ đợi được nữa nhưng hắn vẫn chịu đựng để mở
rộng lối vào mềm mại kia. Kỳ Minh nhắm mắt lại, chịu đựng khoái cảm khi hắn
dùng ngón tay ấn vào vị trí mẫn cảm. Anh sờ soạng giữ lấy cánh tay La Gia Nam
đang đặt giữa hai chân mình.
“Đủ rồi, em vào đi…”
“Anh muốn ai, hửm?” La Gia
Nam hạ eo xuống chặn ngay lối vào trơn trượt rồi ghé vào tai Kỳ Minh nói nhỏ:
“Vợ, gọi tên chồng của anh đi. Không gọi thì không cho đâu.”
“La Gia Nam, em…”
Âm thanh của Kỳ Minh bị chặn
lại trong cổ họng bởi La Gia Nam đột ngột thúc vào. Cơn đau nhức chạy dọc sống
lưng làm mắt anh lập tức mờ đi.
“Đụ! Sao anh chặt vậy hả?”
La Gia Nam thở dốc. Khá lắm, suýt nữa thì hắn bị kẹp bắn luôn rồi.
Lối vào chật hẹp dần dần
được mở ra, Kỳ Minh nghiến răng nghiến lợi hít khí. Không bao lâu, cơ thể anh
thích ứng với kích thước của La Gia Nam. La Gia Nam cảm thấy Kỳ Minh không còn
chặt chẽ như trước, hắn rút ra một chút rồi lại đẩy vào. Cơ thể trong cánh tay
hắn giật lên một chút, La Gia Nam cảm thấy sau lưng có vết cào đau như lửa đốt
càng khiến hắn đẩy vào kịch liệt hơn.
“Đừng… La Gia Nam…” Kỳ Minh
khó khăn lên tiếng khi cả hai đang ‘vận động’ mạnh thế này: “Không được… Anh
muốn… Ra ngoài!”
“Anh muốn bắn hay muốn em ra
ngoài nào?”
La Gia Nam ôm chặt lấy eo Kỳ
Minh, kéo người ngồi thẳng dậy ôm chặt vào lòng rồi ‘làm’ anh từ dưới lên. La
Gia Nam càng đẩy vào vị trí sâu hơn, buộc Kỳ Minh phải ngẩng đầu lên rồi há
miệng mà hút khí. Anh ôm chặt cổ La Gia Nam, để yên cho hắn rải các dấu hôn lên
trước ngực mình.
La Gia Nam lặp đi lặp lại
động tác ra vào thật lâu trong tiếng thở dốc hai người, đến khi Kỳ Minh rốt
cuộc không nhịn được định chạm tay vào dục vọng của mình thì La Gia Nam đột
nhiên siết chặt cổ tay anh rồi đè xuống.
“Đừng! Em muốn chịch anh
bắn.”
Mồ hôi La Gia Nam nhỏ xuống
cằm, chạm xuống đôi môi hơi hé vì ngạc nhiên của Kỳ Minh. Hắn cúi xuống hôn để
xoa dịu người đang vặn vẹo trong lòng. Vòng eo săn chắc của hắn càng tiến lên
dữ dội hơn, mãi đến khi hắn đánh bật tiếng rên rỉ vụn vặt ra khỏi cổ họng Kỳ
Minh.
Kỳ Minh gần như có thể tưởng
tượng ra hình dạng của La Gia Nam trong cơ thể mình. Hắn đã tìm ra điểm yếu
nhất trong cơ thể của anh và kiên trì tấn công vào đó. Khoái cảm chiếm giữ nơi
đó, và nó càng bị vật cứng ma sát mà tăng lên. Một đòn cuối cùng đánh thẳng vào
tất cả các dây thần kinh của Kỳ Minh…
Mùi tinh dịch nhanh chóng
khuếch tán trong không khí khiến thân thể Kỳ Minh run lên, anh không kiểm soát
được mà giật nhẹ. “Mạnh lên! Gia Nam… Dùng sức đi” Anh giãy giụa cầu xin và đòi
hỏi nhiều hơn. Dục vọng bên trong nảy lên mấy cái cùng với tiếng kêu của hắn,
chất lỏng nóng hổi bắn thẳng vào cơ thể anh giống như trái tim đang đập để bơm
máu vậy.
Thân thể La Gia Nam căng ra
như một tấm sắt. Cổ và trán hắn nổi gân xanh, vài tiếng thở dài trầm thấp thoát
ra từ cổ họng, sau đó hắn hoàn toàn thả lỏng, khom lưng ôm lấy Kỳ Minh.
Hai người ôm nhau thở hổn
hển hồi lâu, Kỳ Minh mới lười biếng giơ tay đẩy vai La Gia Nam: “Đi ra. Dìm
chết anh mất.”
La Gia Nam chống nửa người
lên rồi véo cằm Kỳ Minh để buộc anh phải nhìn vào mình.
“Đi ra sao? Đây mới là bắt
đầu thôi anh.”
No comments:
Post a Comment