Chương 67
Ào.”
Đột nhiên bị nước lạnh xối
cho tỉnh, La Gia Nam theo bản năng muốn chửi ‘Đụ’ thì phát hiện miệng bị băng
dính dán lại nên không mở ra được. Giọt nước nhỏ xuống, trên gáy truyền đến cơn
đau nhói. Cái đầu bị gậy đánh trúng của La Gia Nam phải mất chút thời gian mới
có thể hiểu rõ tình huống trước mắt. Hắn đang bị còng tay vào lan can bẳng inox
ở phòng tắm nắng có cửa sổ bằng kính từ trần đến sàn trong một tư thế cực kì
khó xử, đương nhiên là bị chính còng tay của mình khoá lại.
Chiếc giày bẩn thỉu đập vào
mắt, La Gia Nam ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Tiết Tường, trong mắt hắn tràn
ngập ý muốn phải giết người này.
“Cảnh sát La, mày cũng khoẻ
quá. Kéo mày từ cửa đến đây mà tao muốn gãy cả eo.” Tiết Tường ngồi xổm xuống
ngoài tầm tấn công của chân La Gia Nam. Gã dùng súng của đối phương để hạ thấp
vành mũ của anh ta, lộ ra gương mặt với nụ cười tàn ác: “Ngày đó tao thấy mày ở
trường học, tao đã biết mày, Cận Kha với Từ Thương Hải là cùng một loại người.
Cái loại mà ỷ vào tiền tài, địa vị với chút vẻ ngoài là muốn làm gì thì làm.
Rác rưởi! Chúng mày chẳng cần trả giá bất kì món đồ gì, vậy mà có thể được
hưởng thụ cảm giác người khác yêu thích mình.”
La Gia Nam giật còng tay một
cái, Tiết Tường bị hoảng nên lùi về sau. Hắn nhìn thấy mái tóc dài của Kỳ Minh
buông thõng trên tay vịn ghế sofa, hắn không biết anh đang ngất đi hay là…
Thằng chó này!
La Gia Nam cực kì tức giận.
Hắn vùng vẫy kịch liệt, tiếng va chạm kim loại vang lên lanh lảnh và rõ ràng
trong phòng khách giữa đêm khuya. Tiết Tường đứng dậy, nhìn La Gia Nam như con
hổ bị mắc kẹt vùng vẫy trong vô vọng với biểu tình quái dị. Gã hưng phấn, lồng
ngực dâng lên rồi hạ xuống, xoay người đi về phía sofa.
Gã muốn La Gia Nam phải tận
mắt nhìn hắn hưởng thụ người này thế nào.
Kỳ Minh bị cảm giác nghẹt
thở trên ngực đánh thức. Anh lờ mờ mở mắt ra, cho dù có chớp thế nào thì vẫn
chỉ thấy đen kịt. Anh không biết gã dùng cái gì để trói tay mình, đồng thời anh
cảm nhận được có người dùng đầu gối đè lên thân trên của hắn, vải denim thô ráp
chà xát da thịt rất rõ ràng. Anh nghe thấy hàng loạt tiếng va chạm của kim
loại. Khi anh định gọi tên La Gia Nam, Tiết Tường nắm lấy cằm anh, và anh cảm
thấy nòng súng lạnh lẽo áp vào lưỡi.
“Suỵt… Đừng gọi.” Tiết Tường
nhắc nhở cậu: “Anh mà dám gọi, em bắn một phát chết bạn trai anh đó.”
Trái tim của Kỳ Minh run
lên. Thằng khốn này đã lấy được súng của La Gia Nam sao?
Ánh sáng từ cửa sổ tầng
chiếu sáng biểu cảm của Kỳ Minh. Tiết Tường kinh ngạc nhìn anh rồi cười nói:
“Đừng kháng cự, tính mạng bạn trai nằm trong tay anh đó. Chỉ cần anh ngoan
ngoãn hợp tác…”
Gã ngẩng đầu lên giống như
đang vô cùng hưởng thụ giây phút này.
————————
Nhìn thấy Kỳ Minh nhúc
nhích, cơn giận La Gia Nam chặn ở cổ họng mới tản ra bớt. Trước hết hắn phải
thoát khỏi cái còng tay chết tiệt này. Hắn biết thằng biến thái này muốn làm
gì. Không thể để Kỳ Minh bị tên rác rưởi này tổn thương dù chỉ một chút.
Một sợi tóc cũng không được!
Không thấy La Gia Nam giãy
giụa, Tiết Tường khom lưng vén tóc Kỳ Minh để lên mặt rồi hít một hơi thật sâu:
“Em nên bắt đầu từ đâu đây?” Gã nguệch ngoạc vẽ từng đường nét trên mặt Kỳ
Minh: “Thầy Kỳ, anh chắc cũng biết Tagore. Em rất thích ông ấy. Có một câu thơ
nói lên lòng em ngay lúc này: My heart, the bird of the wilderness, has
found its sky in your eyes. Anh nhìn đi, trong mắt chúng ta hiện tại chỉ có
đối phương…”
‘Tim tôi, cánh chim vùng
hoang dại, đã thấy cả một phương trời trong mắt em.’ Đây là ‘Bài thơ số 31’ của
Tagore, bản dịch của Đỗ Khánh Hoan.
Kỳ Minh lạnh lùng nói: “Tôi
không thấy gì hết. Mắt tôi có bệnh, lúc nãy cậu cho một đòn làm bệnh nặng hơn.
Cho nên cậu có làm gì thì đầu tôi cũng không lưu lại bất kì hình ảnh nào đâu.”
Anh biết rằng điều này sẽ
chọc tức gã, và một khi gã bị cơn giận dẫn dắt, anh sẽ có cơ hội.
“Tùy anh!” Vẻ mặt của Tiết
Tường có chút méo mó trong chốc lát. Gã thu cánh tay đang chĩa súng vào La Gia
Nam rồi dùng hai tay ôm mặt Kỳ Minh, buộc anh phải mở miệng, “Anh cứ dùng cơ
thể để nhớ kĩ những gì em cho anh…”
Giọng nói của Tiết Tường bị
đánh gãy bởi một chiếc còng tay ném thẳng lên mặt. Trước khi gã có thể nhận ra
đau đớn, La Gia Nam đã nhấc gã ra khỏi Kỳ Minh và quật gã xuống bàn cà phê.
Tiếng thủy tinh vỡ và tiếng
la hét của Tiết Tường cùng lúc tràn vào não Kỳ Minh. Anh chật vật đứng dậy khỏi
ghế sofa và hét lên: “La Gia Nam! Súng!”
Khẩu súng đã sớm bị quăng
sang một bên. La Gia Nam không nghe rõ lời Kỳ Minh. Hắn chỉ giơ tay đấm liên
tiếp vào mặt Tiết Tường. Khuôn mặt tuấn tú lúc này méo mó vì tức giận, hai mắt
đỏ như máu, hắn dồn sức vào nắm đấm, mạch máu trên cẳng tay như muốn bật ra
khỏi da.
“Em đừng đánh nữa! Đánh chết
gã thì em cũng phải ngồi tù!”
Nghe tiếng kêu thảm thiết
của Tiết Tường ngày càng yếu, Kỳ Minh trong bóng tối lo lắng tìm đến vị trí âm
thanh phát ra. Bàn chân anh bị Tiết Tường giãy giụa đạp trúng. Anh mất thăng
bằng, vừa vặn ngã vào tấm lưng dày rộng trước mặt. La Gia Nam bị đụng vào mới
tỉnh táo trở lại. Hắn vội vàng tháo băng dính quanh miệng, dùng đầu gối chặn
ngực Tiết Tường rồi xoay người ôm lấy Kỳ Minh.
“Thằng khốn này nó có làm
anh bị thương không?!”
“Không em… Không sao… Gã
không có làm anh bị thương…” Đến bây giờ Kỳ Minh mới cảm giác được thân thể
mình đang run rẩy: “Em mau… Mau gọi cho đội trưởng Trần… Gã chính là… Là nghi
phạm trong vụ án của Tương Hâm, cũng là kẻ đã cưỡng hiếp Chu Hạo…”
“Em biết. Bọn em tra được
rồi.” La Gia Nam nhanh chóng lấy điện thoại, lại không chú ý nên đụng vào vết
thương trên tay nên kêu ‘A!’ một tiếng.
“Em bị thương hả?” Kỳ Minh
vội hỏi.
“Lúc thoát khỏi còng em tháo
khớp ngón tay cái bên tay trái rồi.”
La Gia Nam hời hợt nói như
thể cơn đau nghiến răng nghiến lợi do tháo khớp của mình chỉ nhẹ nhàng như bẻ
ngón tay thôi. Nhưng bình tĩnh lại một chút hắn mới cảm thấy nóng ran cả tay
trái và tay phải, tay trái đau do trật khớp, tay phải đau do đánh người.
La Gia Nam cất súng rồi gọi
điện với Trần Phi, sau đó hắn nhìn Tiết Tường nằm yên không nhúc nhích bên đống
thuỷ tinh vỡ, không nhịn được phải đá thêm mấy cái vào xương sườn đối phương.
Kỳ Minh đứng bên cạnh lần mò đỡ lấy tay hắn, sau khi xác định vị trí trật khớp
thì nói nhỏ nhẹ: “Em chịu đau chút nha.”
“Sao ạ… AAAAAAA!!!!” Cơn đau
dữ dội do khớp trở lại vị trí cũ khiến La Gia Nam toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Hắn chống tay lùi lại theo bản năng. “Cái này là tay của em chứ không phải
khoanh chân giò! Anh ác quá!”
Đường nét của La Gia Nam mơ
hồ hiện ra trước mặt, Kỳ Minh lao tới ôm chầm lấy anh giữa tiếng còi cảnh sát
ầm ầm. La Gia Nam đau đến mức muốn giậm chân, lúc này đột nhiên bị ôm chầm lấy,
hắn cảm thấy tay cũng không đau lắm. Hắn ôm eo Kỳ Minh bằng tay phải và kéo anh
vào lòng.
Trần Phi dẫn mọi người vào
nhà Kỳ Minh. Ngay khi vừa bước vào nhà, ông liền duỗi tay ngăn cản mọi người
lại cửa.
Để hai đứa nó hôn nhau cho
đủ xong rồi làm việc cũng được.
————————
Chính quyền tỉnh đã tuyên
dương công khai cho những cảnh sát trẻ tuổi. La Gia Nam đứng trên bục lãnh
thưởng, đứng thẳng giơ tay chào lãnh đạo trao huy chương cho hắn, sau đó hắn
xoay người để các đồng nghiệp ngồi bên dưới có thể thấy huy chương loé sáng
trên ngực áo. Cô gái lễ tân trao hoa bước lên, thấy tay trái hắn vẫn còn nẹp,
cô do dự một chút rồi nhét bó hoa vào tay phải anh.
“Này, cháu suýt chút nữa phế
bỏ một tay mới được bằng khen hạng ba thôi.” Trên đường trở về, La Gia Nam ngồi
ở băng ghế sau, tấm huy chương lủng lẳng trên ngực.
“Vậy cậu muốn được phong
liệt sĩ à?” Trần Phi lườm hắn từ gương chiếu hậu. Thằng nhóc nằm bệnh viện thì
có bị quấy rầy đâu, hại ông phải toát mồ hôi trong văn phòng vì Lưu Mẫn Kiều
đến khóc thảm thiết.
La Gia Nam lên tinh thần,
nói: “Đội trưởng, nếu chú thấy tội nghiệp cháu thì phê duyệt giúp cháu mấy ngày
nghỉ phép đi? Với đơn xin xuất cảnh nữa.”
Trần Phi xoay người lại từ
ghế phụ, trừng mắt hỏi: “Con mẹ cậu muốn đi đâu?”
“Canada.” La Gia Nam cười:
“Vẫn chưa có tin tức gì về em gái của Kỳ Minh nên cháu muốn đi qua đó với ảnh…”
“Thầy Kỳ phải đi hả? Hèn chi
hôm qua tôi gặp lão Hàn trong văn phòng Cục trưởng Tề.” Triệu Bình Sinh vừa lái
xe vừa hỏi: “Vậy cậu ấy có quay lại không?”
“Có chứ, tất nhiên phải quay
lại rồi ạ.” La Gia Nam kích động giơ tay trái lên, cuối cùng đánh vào lưng ghế
phụ. Hắn đau tới mức nhe răng nhếch miệng.
Trần Phi xoay người lại,
nói: “Đơn xuất cảnh đến chính quyền tỉnh phê duyệt. Cậu tự đi đưa đơn đi, tôi
duyệt nhưng chưa chắc cấp trên duyệt đâu. Hiện tại cậu là gương anh hùng, có
thể có cơ hội được đi nước ngoài đó.”
“Hả? Vậy cháu trả lại bằng
khen hạng ba được không?” La Gia Nam ôm tay cười toe toét.
“Vớ vẩn gì vậy? Có phải nghỉ
hưu đéo đâu?!”
“Kỳ Minh nói đi ít nhất cũng
một tháng đó. Tháng này cháu biết sống sao?” La Gia Nam mở hai chân ở băng ghế
sau, xấu xa nói: “Đội trưởng, chú mà không lấy được đơn xin xuất cảnh cho cháu
là ngày nào cháu cũng ngồi xổm trước cửa nhà của chú với đội phó Triệu đó.”
“Thằng nhóc cậu…”
“Được rồi, lão Trần, về cấp
cho nó một cái.” Triệu Bình Sinh vươn tay vỗ cánh tay Trần Phi. Ông từng trải
nên biết, thằng nhóc La Gia Nam này chướng lên thì cái gì cũng dám làm. “Tiểu
La, ngồi lại cho đàng hoàng. Cậu đang mặc đồng phục cảnh sát, đừng có ngồi cái
kiểu không xương như thế.”
La Gia Nam lập tức ngồi
thẳng, chép miệng nói: “Đội phó Triệu, lát xuống xe cháu phải hôn chú một cái.”
“Cút!” Trần Phi mắng, vẻ mặt
ông tối sầm.
————————
Cao Nhân về trường học để
làm báo cáo khoá luận. Thiếu cậu, trong văn phòng pháp y có chút vắng vẻ. Kỳ
Minh vừa mới nói chuyện với lão Hàn xong. Trong lúc anh đang dọn dẹp bàn thì
bỗng nghe có tiếng giày da bước đi lanh lảnh truyền từ ngoài hành lang vào.
Quay đầu lại, anh nhìn thấy
La Gia Nam ôm một bó hoa đứng ở cửa. Đây là lần đầu tiên anh thấy La Gia Nam
mặc đồng phục. Khí chất kiêu căng và lưu manh được đồng phục tím trấn áp bớt,
dung mạo tuấn tú trẻ trung lại thêm một chút anh hùng.
“Em đẹp trai quá nên anh
không dời mắt được chứ gì?” La Gia Nam ném bó hoa lên bàn làm việc, cởi mũ rồi
vuốt lại mái tóc ngắn bị mũ áp sụp xuống. Sau đó hắn khoe cái huy chương cho Kỳ
Minh xem: “Đúng ra anh phải ở đó. Tiếng vỗ tay như sấm luôn.”
“Cũng đâu phải trao giải cho
một mình em.” Kỳ Minh cười. “Nhưng em mặc đồng phục đúng là đẹp trai.”
“Anh nói lại đi nói lại đi
nói lại đi.” La Gia Nam lấy điện thoại di động để bên miệng anh: “Em ghi âm lại
xong rồi cài báo thức.”
Kỳ Minh giơ tay đẩy ra: “Em
chơi chưa chán hả?”
La Gia Nam ôm eo Kỳ Minh rồi
đung đưa nói: “Tin tốt nè vợ. Đội trưởng Trần đồng ý phê duyệt đơn xuất cảnh
cho em rồi. Em có thể đi Canada với anh đó. Anh vui không?”
“Chắc không?” Kỳ Minh tránh
chạm vào nẹp tay của La Gia Nam: “Vậy anh phải đặt lại vé máy bay. Chuyến anh
đặt trước đầy rồi.”
La Gia Nam gật đầu: “Dạ
được. Anh huỷ vé trước đi rồi em đặt trước hai vé.”
“Ừ. Đặt khoang thương gia
ấy. Bay hơn mười tiếng lận, lên đó ngủ.”
“…”
La Gia Nam nhanh chóng lấy
điện thoại mở phần mềm đặt vé. Vừa nhìn giá vé khoang thương gia, hắn đã nuốt
ngụm nước bọt, vội vàng nói: “Vợ, em ngủ ở khoang phổ thông là được…”
“Em không đi thì tiết kiệm
tiền thôi.” Kỳ Minh vừa nói vừa cầm lấy bó hoa: “Anh nói lại, đây là môi trường
kiểm soát bụi. Em xem phấn hoa bay lung tung này.”
“Em phải đi! Nếu không anh
bị biến thái nhìn chằm chằm rồi sao?” La Gia Nam hơi cắn răng. “Biết thế em đã
không mua đồ đắt như vậy…”
Nghe hắn nói được nửa câu
thì dừng lại, Kỳ Minh quay đầu: “Em mua cái gì đắt?”
La Gia Nam nhìn xung quanh
một chút, sau đó lấy ra một vật gì đó rồi nắm trong lòng bàn tay. Sau đó hắn
lùi lại một bước, quỳ một gối xuống rồi nâng tay trái của Kỳ Minh bằng bàn tay
đang đeo nẹp.
“Em đã lên kế hoạch đến
Canada cầu hôn anh một lần nữa. Nhưng em nghe Chu Hạo nói đến Las Vegas cũng có
thể đăng kí. Vậy thôi em cầu hôn trước rồi đi chuyến này lãnh chứng minh là vừa
đẹp. La Gia Nam trịnh trọng giơ chiếc nhẫn lên trước mặt, hỏi: “Vợ, anh cưới em
nhé?”
Kỳ Minh một tay ôm hoa, một
tay được bàn tay La Gia Nam cầm lấy, anh cảm thấy lồng ngực được lấp đầy từ
trong ra ngoài. Anh rũ mắt xuống, nhìn viên kim cương chói loá do ánh đèn trên
chiếc nhẫn cho nam, khóe miệng hơi cong lên.
“La Gia Nam, cầu hôn ở văn
phòng pháp y, cả thế giới này e rằng chỉ có mình em mới dám làm.”
————————
Sân bay.
Ngoại trừ lần đi châu Âu với
Lưu Mẫn Kiều lúc còn học ở trường cảnh sát, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm
La Gia Nam đi nước ngoài. Hàng người kiểm tra an ninh dài ngoằng khiến hắn hoa
cả mắt, vì vậy hắn kéo Kỳ Minh vốn có thể đi vào cửa của khoang thương gia sang
xếp hàng với mình.
“Cảnh sát La?” Có tiếng Chu
Hạo truyền tới.
La Gia Nam quay đầu nhìn lại
thì thấy Chu Hạo và Từ Thương Hải cũng đang đứng trong một hàng khác. “Hả? Các
cậu…”
“Chúng tôi đi Nhật Bản.” Chu
Hạo vừa nói vừa dùng ánh mắt tò mò quan sát Kỳ Minh: “Đây là…”
“Đây là thầy Kỳ, pháp y của
Cục Công an thành phố.” Từ Thương Hải thay hắn giới thiệu, sau đó đưa tay ra
bắt tay với La Gia Nam và Kỳ Minh: “Cảnh sát La, thầy Kỳ, cảm ơn hai cậu đã
mang đến cho tôi và Chu Hạo cơ hội thứ hai.”
“Không cần khách sáo. Vì dân
phục vụ thôi.” La Gia Nam nói, vẻ mặt hơi tiếc nuối: “Chu Hạo, cậu nhất quyết
không khởi tố Tiết Tường thật sao?”
Chu Hạo lắc đầu, nói: “Không
cần phải xé toạc vết thương từ quá khứ ra. Huống chi gã cũng bị trừng phạt, tôi
cũng nhận được công chính rồi.”
“Dù như vậy, tôi vẫn khuyên
cậu đi tìm nhà tâm lí học.” Kỳ Minh nói tiếp: “Tiết Tường cũng từng uy hiếp
tôi. Tôi hiểu rất rõ suy nghĩ của cậu.”
Ánh mắt Chu Hạo khẽ lay
động, một lát sau cậu gật đầu.
La Gia Nam giơ tay ôm lấy
vai Kỳ Minh, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn xuyên qua vải vóc truyền đến đối
phương. Báo cáo sự việc ở nhà Kỳ Minh là hắn đọc cho Miêu Hồng viết, sau đó hắn
vẫn chưa nói với Kỳ Minh bất cứ một chi tiết nhỏ nào trong đó. Bây giờ hắn nghĩ
mình nên tìm một cơ hội để nói chuyện với đối phương. Nếu không bị tổn thương
tâm lí nặng nề, làm sao Kỳ Minh có khả năng nhớ được tên của Tiết Tường?
Sau khi kiểm tra an ninh và
vào sảnh chờ khởi hành, La Gia Nam và Kỳ Minh tạm biệt Chu Hạo vì cổng lên máy
bay không cùng hướng. Khi đi về phía cổng lên máy bay, La Gia Nam quay lại
không thấy Kỳ Minh thì vội vàng đi tìm. Kỳ Minh dừng trước một cửa hàng quần
áo, sững sờ nhìn chiếc váy hồng trên người mẫu.
“Sao vậy vợ?” La Gia Nam
nhìn theo ánh mắt của anh đến chiếc váy xinh đẹp kia, nhíu mày hỏi: “Anh muốn
mặc hả?”
Kỳ Minh lườm hắn rồi nói:
“Kỳ Trân thích nhất là váy màu hồng phấn vì mặc vào sẽ biến thành công chúa
nhỏ.”
“Vậy mua một cái đi anh.” La
Gia Nam cạn lời khi lật bảng giá lại.
“Anh không biết số đo của em
ấy.” Kỳ Minh lắc đầu: “Thám tử vẫn chưa chắc chắn đó là Kỳ Trân. Đi chuyến này
quan trọng nhất là giám định DNA để xác định đó chính là em gái của anh.”
“Có ảnh không anh?”
Kỳ Minh mở điện thoại cho La
Gia Nam xem tấm ảnh đã được thám tử quay chụp từ xa. La Gia Nam phóng to ảnh
lên thì cười ra tiếng.
“Không cần giám định đâu.
Đây chắc chắn là em gái anh luôn á. Mặt giống mà kiểu tóc cũng giống nữa. Với
cả vóc người này size M không lệch đi đâu được.”
Kỳ Minh thúc vào bên hông
sườn hắn một cái. La Gia Nam đau đớn thở hổn hển.
“Rành quá thì đi tính tiền
đi.” Kỳ Minh vào trong rồi nói với nhân viên bán hàng: “Lấy cho tôi chiếc váy
màu hồng nhạt đang trưng bày ngay cửa, size M nhé.”
No comments:
Post a Comment