Chương 32
Kỳ Minh đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú đánh máy thì bị thứ gì đó đập vào gót chân gây mất tập trung. Anh dừng lại, uống một hợp cà phê rồi ‘nhặt’ lại dòng suy nghĩ bị gián đoạn và tiếp tục gõ chữ. Chưa đầy năm phút sau, anh lại bị đập vào gót chân.
Khi đang viết lách, phiền phức số một là dòng suy nghĩ bị đánh gãy. Không có số hai.
“La Gia Nam, vứt thứ đồ hư này đi!”
La Gia Nam đặt máy chơi game xuống rồi ngoắc người
máy quẹt dọn đang đảo một vòng quanh chân Kỳ Minh, nói: “A Cường, con sang chỗ
cha này. Con phá người ta, coi chừng người ta tháo rời con thành linh kiện đó.”
Người máy giống như nghe hiểu lời nói của La Gia
Nam, nó yên lặng chuyển hướng đi về phía hắn. Bị cắt đứt dòng suy nghĩ tận hai
lần, Kỳ Minh cũng không viết nổi nữa. Anh ngẩn người nhìn màn hình một hồi lâu
rồi quay sang oán giận La Gia Nam: “Sao cậu rảnh chơi game mà không lau sàn
đi?”
“Có A Cường rồi mà. Cứ tận hưởng lối sống thoải mái
mà khoa học kĩ thuật đã mang đến cho chúng ta đi.” La Gia Nam nhún vai.
“Từ nãy đến giờ nó chỉ đi xung quanh tôi, gây ồn ào
làm tôi viết không được.”
“Tôi tắt TV rồi, với A Cường cũng đâu có làm gì quá
ồn ào đâu. Con nít bướng bỉnh muốn tìm bạn chơi cùng ấy mà.”
“Đủ rồi đó La Gia Nam! Cậu đặt tên cho một cái máy
quét rác, còn để nó gọi cậu là ‘cha’?!”
Đúng lúc này, A Cường cũng hết điện. Nó dừng lại
dưới chân La Gia Nam, ánh đèn báo hết điện màu vàng lập loè như đôi mắt chớp vì
uất ức. Nhìn nó thật sự rất tội nghiệp.
La Gia Nam nhẹ nhàng ‘vỗ về’ A Cường rồi đọc lệnh:
“Đi sạc pin.”
A Cường dùng năng lượng ít ỏi còn sót lại để đi đến
vị trí ổ sạc ở phòng chứa đồ bên kia. Kỳ Minh mặt mày khó chịu trừng mắt nhìn
nó.
“Xin lỗi mau lên. Anh làm A Cường buồn rồi kìa.” La
Gia Nam tiếp tục ‘châm dầu vào lửa.’
“Cậu nên mừng vì trong phòng này không có bàn mổ.”
Kỳ Minh cắn răng đứng lên đi về phía nhà bếp để rót thêm cà phê. “Nếu không tôi
ném ‘hai cha con’ cậu lên giải phẫu hết!”
A Cường bỗng nhiên vội vã vọt vào phòng chứa đồ để
sạc điện.
“…”
“…”
La Gia Nam và Kỳ Minh nhìn nhau, hắn khô khan nói:
“Anh nói chuyện chú ý một chút. Mấy sản phẩm công nghệ bây giờ thông minh lắm.
Lỡ một ngày nào đó nó trách anh xong bỏ nhà ra đi rồi sao?”
“Cậu biết có bao nhiêu vụ án mất tích nhưng thật ra
là nạn nhân bị giết rồi thi thể bị tiêu huỷ không?” Kỳ Minh lạnh lùng hỏi ngược
lại.
La Gia Nam cảm thấy hắn không nên cố chấp mà trả lời
cái này. Hắn xoay mặt tiếp tục chơi game.
————————
Sáng nay, dự báo thời tiết đã đưa ra cảnh báo bão.
Trước khi kết thúc giờ làm việc, mây đen ùn ùn kéo đến bao phủ dày đặc bầu
trời. Nhưng đừng hòng nghĩ đến chuyện nghỉ làm, trong những ngày mưa bão như
vậy, trừ khi có lí do chính đáng, lực lượng cảnh sát càng phải túc trực để
phòng chống thiên tai khẩn cấp.
Miêu Hồng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Sau
khi đọc một vài trang thông tin, cô nói, “Đã vài tháng rồi mà vẫn có bão. Khí
hậu bây giờ thật sự ngày càng bất thường.”
“Hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ozone, băng đang tan
chảy. Sư phụ, theo người thì trái đất có thể tồn tại được bao lâu?” La Gia Nam
chậm rãi hỏi.
Miêu Hồng quay sang nhìn đồ đệ rồi cười nói: “Chà,
tôi không biết cậu quan tâm đến vấn đề môi trường như vậy đó.”
“Đây gọi là có ý thức về môi trường. Mùa hè trời
nóng ngủ không được nhưng con không bật máy lạnh luôn.” La Gia Nam đang nói thì
thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng ở cửa. Cô vẫn đang kéo một chiếc vali. Hắn
nhanh chóng đứng dậy rồi giúp cô kéo va li để dưới bàn Hứa Kiệt, hỏi: “Cao Văn,
sao em lại ở đây?”
“Ban đầu em dự định bay hôm nay nhưng vì có cảnh báo
bão nên chuyến bay bị hoãn lại. Em sợ về nhà một mình nên Hứa Kiệt mới kêu em
vào Cục.” Cao Văn quay đầu lại chào Miêu Hồng, “Em chào chị Hồng ạ.”
Miêu Hồng cười với cô rồi gật đầu. Cao Văn là vợ
chưa cưới của Hứa Kiệt, nói là ‘chưa cưới’ nhưng thật ra đã lãnh giấy chứng nhận
rồi, chỉ là chưa tổ chức hôn lễ thôi. Vì vậy, có những người còn không biết hai
người họ đã kết hôn. Miêu Hồng biết là bởi vì cô vô tình chạm mặt cặp đôi này
khi họ đang đi lãnh giấy chứng nhận. Hứa Kiệt muốn chờ đến lúc tổ chức hôn lễ
mới báo mọi người, chứ nếu nói chuyện lãnh giấy chứng nhận ra chắc cả Cục đều
đòi hắn cho ăn kẹo mừng.
Một lần chơi lớn là được rồi.
“Hứa Kiệt đang đi làm việc bên đồn cảnh sát, lát nữa
anh ấy về. Em ngồi ở chỗ của anh ấy rồi chờ chút nha.” La Gia Nam rót cho Cao
Văn một li nước. Cao Văn đúng là cô gái đẹp nhất mà La Gia Nam từng gặp. Nhớ
lại lúc Hứa Kiệt giới thiệu bạn gái với mọi người, ai cũng há hốc mồm. Chẳng ai
nghĩ Hứa Kiệt khuôn mặt cũng bình thường, làm cảnh sát hình sự lương cũng không
cao vậy mà lại cưới được một tiếp viên hàng không xinh đẹp như Cao Văn.
Mọi người nhiệt tình hỏi vì sao hai người quen nhau,
Hứa Kiệt cũng vui lòng kể lại câu chuyện đó. Tết anh về nhà thăm người thân,
anh đang kiểm tra an ninh ở sân bay thì thấy có một hành khách bị giữ lại. Trực
giác nghề nghiệp giúp anh nhận ra biểu hiện lo lắng của người này có vấn đề.
Đúng là vậy thật, gã vừa thấy bảo vệ sân bay thì nhanh chân bỏ chạy. Hứa Kiệt
ném luôn hành lí mà đuổi theo, đồng thời hét to mình là cảnh sát. Gã nghe nói
có cảnh sát thì rút dao ra, không ngờ bị vai gã bị Hứa Kiệt nắm lấy rồi áp chế.
Gã là một tội phạm bị truy nã. Gã vốn đang dùng thân
phận giả để đặt vé máy bay thì bị bộ phận kiểm tra an ninh phát hiện. Hứa Kiệt
quật ngã tên tội phạm ngay lúc Cao Văn đang đẩy xe hành lí qua. Sau đó chính
Cao Văn nói Hứa Kiệt lúc đó đúng là đẹp trai, hơn nữa, tìm một tấm chồng như
vậy mới có cảm giác an toàn.
Nghe phong thanh rằng sau đó, mấy người trong Cục
đều đi đến sân bay để truy bắt tội phạm truy nã…
Gần nửa đêm, bên ngoài bắt đầu nổi gió, chỉ một lát
sau đã thành bão. Hạt mưa vừa to vừa nặng như hạt đậu đập vào cửa sổ đánh thức
những người đang ngủ trong văn phòng. La Gia Nam dụi mắt và gửi một tin nhắn
cho Kỳ Minh, nhắc anh phòng tắm nắng có thể bị ngập. Ngoài ra, hắn còn đặc biệt
yêu cầu anh đem A Cường lên tầng hai để nó không bị nước mưa làm ướt.
Một lúc sau, Kỳ Minh gửi lại một tin nhắn trả lời
hắn:
“Con trai cậu bị mắc kẹt dưới ghế sofa, đang khóc
đòi cha nó này.”
————————
Cơn bão dữ dội kéo dài gần một đêm, đến năm giờ sáng
trời vẫn còn mưa phùn. Thế nhưng tin tốt là không có tình huống ‘đại hoạ’ nào
xảy ra, phía đồn công an cũng không báo tin có ai mất tích. Trong lúc ăn sáng,
Miêu Hồng nói với La Gia Nam rằng theo kinh nghiệm của cô, những ca tử vong sau
thiên tai chủ yếu là do tai nạn và thường liên quan đến say rượu.
“Chỉ có hai loại người dám đi ra ngoài trong cái
thời tiết này: Kẻ điên với kẻ say.” Miêu Hồng nói: “Năm năm trước, đợt bão cấp
mười bốn, cây xanh bị quật đổ trên diện rộng, đường sá tắc nghẽn, cả thành phố
bị cúp nước với cúp điện.”
La Gia Nam gật đầu. Hắn cũng nghe nói đợt bão đó
trăm năm mới có một lần. Lúc đó hắn vẫn đang học ở trường cảnh sát. Bão vừa tan
là nhà trường tổ chức cho sinh viên đi cứu hộ cứu nạn. Đi khiêng mấy cành cây
gãy hết ba ngày liền, vừa về đến trường học là mọi người đều nằm bẹp, mệt đến mức
không bò dậy nổi.
“Đồn công an nhận được tin báo nói rằng có một thi
thể được tìm thấy dưới một bảng quảng cáo, sau đó họ đã liên hệ với Cục. Ban
đầu lão Hàn phán đoán rằng nạn nhân đã bị biển quảng cáo rơi trúng đầu nên tử
vong. Tuy nhiên, khi mang thi thể về khám nghiệm thì ông phát hiện có đến hai
vết nứt trên hộp sọ. Nhưng biển quảng cáo rất nặng, không thể bị gió ‘bốc’ lên
rồi lại đập vào đầu anh ta.” Miêu Hồng giơ muỗng chỉ vào hai bên đầu Kiều Đại
Vĩ.
Kiều Đại Vĩ để sữa đậu nành xuống và nằm úp mặt xuống
bàn để đóng giả làm xác chết.
La Gia Nam nhìn cảnh tượng trước mặt rồi cười nói:
“Mưa bão như vầy mà vẫn xông ra đường giết người. Sát nhân cũng chuyên nghiệp
đó.”
“Không, đó là một tai nạn.” Miêu Hồng đặt muỗng
xuống và vỗ nhẹ vào lưng Kiều Đại Vĩ để cảm ơn anh đã phối hợp ‘diễn xuất’.
“Điều tra mới phát hiện nạn nhân có tiền sử bệnh tâm thần. Vì trời bão nên nhà
anh ta cũng lộn xộn, không ai chú ý anh ta đã chạy ra ngoài. Khám nghiệm dấu
vết thì phát hiện đôi giày của nạn nhân đặt cách vị trí ở của tử thi khoảng hai
trăm mét, lòng bàn chân nạn nhân cũng có vết thương. Bên xét nghiệm còn phát
hiện dấu vết của mẫu thực vật trong vết thương. Vì vậy cảnh sát mới phán đoán
nạn nhân cởi giày rồi leo lên cây. Cây bị gió thổi nên anh ta ngã đập đầu lần
thứ nhất. Lần thứ hai là do biển quảng cáo rơi trúng đầu.”
La Gia Nam trừng mắt: “Vãi. Trời gió vậy mà đi leo
cây. Chắc tưởng mình được thăng thiên hay sao?”
“Ai biết bệnh nhân tâm thần nghĩ gì.” Miêu Hồng khẽ
nhún vai.
Lúc này, Trần Phi gọi điện và thông báo rằng đồn
cảnh sát phát hiện một thi thể. Vì vậy, bọn họ ngay lập tức xuất cảnh.
————————
Công trường sau cơn mưa tỏa ra mùi gỗ thơm ngát,
nhưng gió thổi mạnh lại khiến mọi thứ trở nên lộn xộn.
Không có gì ngạc nhiên khi pháp y đến hiện trường
trước. Nhưng Lão Hàn không đến, chỉ có Kỳ Minh và một vài đồng nghiệp từ phòng
thí nghiệm. Điều khiến La Gia Nam ngạc nhiên hơn cả là Kỳ Minh đang đeo găng
tay để kiểm tra tình trạng bên ngoài thi thể.
“Ê ê anh đựng đụng vô! Chờ lão Hàn đến đi.” La Gia
Nam túm lấy cánh tay của Kỳ Minh.
Kỳ Minh khinh bỉ rút tay về rồi nhìn La Gia Nam, đôi
mắt sau kính hơi nheo lại vì ánh sáng. “Giấy phép hành nghề của tôi được xét
duyệt rồi. Kể từ hôm nay, công việc pháp y do tôi phụ trách.”
“Sao lão Hàn không làm nữa vậy?” La Gia Nam ngạc
nhiên.
“Lão Hàn đang làm thủ tục về hưu.” Kỳ Minh vừa nói
vừa cầm lấy bảng ghi chép đồng nghiệp đưa cho. Anh viết mấy câu về tình trạng
bên ngoài của thi thể rồi đưa bảng lại cho đối phương. “Cậu né ra một chút.”
Anh nói, bởi La Gia Nam đang chặn mất ánh sáng.
La Gia Nam ngại ngùng lùi về phía sau hai bước, đột
nhiên hắn cảm thấy có chút cô đơn khi nghĩ đến việc sẽ không gặp lại lão Hàn
trong tương lai. Dù chỉ là đồng nghiệp hơn một năm nhưng hắn rất thích ông lão
hài hước đó. Thật ra, quan trọng nhất là vợ của lão Hàn là người bắc nên làm
sủi cảo cực kì ngon, nhưng sợ sau này không ăn được rồi.
La Gia Nam cầm bao tay đồng nghiệp đưa cho rồi đeo
vào, ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của nạn nhân. Tạm quên cơn thèm ăn
trước, điều quan trọng trước mắt là tìm hiểu xem nạn nhân chết như thế nào.
Triệu Bình Sinh và Miêu Hồng đang lấy lời khai của người tìm thấy thi thể – một
người dân lao động nhập cư. Đương nhiên, người này bị doạ đến bối rối, cứ lặp
đi lặp lại mấy câu đến nửa ngày cũng chưa giải thích xong.
Thi thể nằm úp mặt xuống đất, phía sau đầu có vết
lõm rõ ràng.
“Anh có phát hiện gì?” La Gia Nam hỏi.
“Không có chứng minh nhân dân.” Kỳ Minh nói: “Người
chết bị đánh vào đầu, gãy nhiều xương, xem xét tư thế nằm thì là do rơi từ trên
lầu xuống.”
Anh nhấc ngón tay chỉ vào mặt sàn bê tông trần trụi.
Tấm lưới bảo vệ bên ngoài tòa nhà đang xây dở có một khoảng trống khổng lồ. Gió
bão đã xé toạc tấm vải xanh này đi. La Gia Nam đếm thử và ước chừng nạn nhân
rơi từ khoảng tầng năm đến tầng bảy xuống.
“Thời gian tử vong thì sao?”
“Trước mắt ghi nhận thời gian tử vong là từ hai giờ
đến bốn giờ sáng. Nhưng bão làm nhiệt độ thi thể giảm xuống quá nhanh. Thời
gian cụ thể phải chờ kết quả phân tích chất chứa trong dạ dày.” Kỳ Minh giơ tay
kéo cổ áo người chết. Trên cổ nạn nhân có một sợ dây chuyền bằng vàng trắng to
bằng ngón tay cái. “Chắc chắn không phải giật tiền rồi.”
La Gia Nam nhìn chằm chằm vào hình xăm trên cẳng tay
của nạn nhân lộ ra do ống tay áo bị rách và nói: “Có thể là báo thù. Sự cạnh
tranh vận tải xi măng, cát và gỗ trên công trường rất khốc liệt.”
“Sa
bá sao?”
“Ừ. Từ này mà thầy Kỳ cũng biết hả?”
“Cái này đâu chỉ ở Trung Quốc mới có.” Kỳ Minh liếc
mắt nhìn La Gia Nam rồi đứng lên: “Đưa thi thể về văn phòng pháp y đã. Càng để
lâu trong nước thì càng mất nhiều chứng cứ hơn.”
‘Sa
bá’ (沙霸) dùng để chỉ một hoặc nhiều khu dân cư đã được bàn giao và sắp
được cải tạo. Nó vi phạm nguyên tắc tự nguyện và công bằng trong giao dịch thị
trường. ‘Sa bá’ sử dụng bạo lực, đe dọa và ép buộc để bán vật liệu cho chủ của
một căn nhà cần được cải tạo ở mức giá cao hơn nhằm độc chiếm thị trường và thu
lợi bất chính về kinh tế. ‘Sa bá’ được đề cập ở đây không chỉ là kiểm soát việc
mua bán cát, mà còn là các vật liệu trang trí phụ trợ như xi măng, gạch đỏ.
Nguyên nhân tử vong của nạn nhân đúng là do rơi từ
trên lầu xuống, mà nguyên nhân ‘té’ từ trên lầu xuống là bởi vì nạn nhân bị
đánh vào đầu dẫn đến hơn mê. Không biết cần biết nguyên nhân nào mới là trí
mạng, nhưng đây chắc chắn là một vụ án giết người. Kỳ Minh đối chiếu vân tay
của nạn nhân với hệ thống thì tra được anh ta tên Chu Đại Quốc, ba mươi hai
tuổi, từng ngồi tù một năm rưỡi vì tội đánh nhau có sử dụng hung khí.
La Gia Nam cầm tài liệu đến phòng của Thượng Quan
Vân Phỉ để lấy hồ sơ lí lịch của Chu Đại Quốc. Em gái Vân Phỉ tra cứu nửa ngày
nhưng hồ sơ trước khi anh ta bị bắt giam gần như trống rỗng và chỉ có thông tin
hộ khẩu thôi.
“Hồ sơ này quá sạch sẽ.” La Gia Nam lắc đầu. “Người
kiểu này đúng ra phải có một lịch sử ‘đen tối’ hơn. Có ai sống đàng hoàng hơn
hai mươi năm xong tự nhiên học cách cầm dao lụi vào người khác đâu.”
“Anh Nam, anh đang tự nói bản thân mình đấy à?”
Thượng Quan Vân Phỉ trêu hắn. “Em nghe nói từ trước khi học ở trường cảnh sát,
có lần anh bị hốt vào lên phường mà.”
La Gia Nam nhấc cằm lên: “Anh Nam của em lúc đó là
anh hùng cứu mĩ nhân đó.”
“Vậy anh cứu chị dâu của em xong giấu người ta đâu
rồi?”
“Nè nè… Lúc đó anh Nam đang làm việc chính nghĩa,
sao lại yêu cầu người ta lấy thân báo đáp?”
Thượng Quan Vân Phỉ ném cho hắn ánh mắt ‘sao anh
ngốc quá vậy?!’
La Gia Nam gọi điện thoại cho lão B để yêu cầu ông
tìm hiểu một chút thông tin về lai lịch của Chu Đại Quốc. Mặc dù lão B đã ‘rửa
tay gác kiếm’, nhưng ông ta có nhiều bạn bè nên có thể thăm dò tin tức rất
nhanh, với cả trong giới lưu manh ông cũng có chút danh tiếng. Ngay sau đó, lão
B đã gọi lại và báo với La Gia Nam rằng Chu Đại Quốc mới đến thành phố này cách
đây sáu tháng, nghe nói là con ngựa đầu đàn của một ông trùm nào đó đến đây để
khai thác thị trường.
“Phát triển kinh doanh vận tải xi măng trên các công
trường à?” La Gia Nam hỏi.
“Kinh doanh cái đó thì lời được bao nhiêu đâu anh
Nam…” Giọng của lão B trầm hơn một chút so với ban đầu: “Anh nghĩ kĩ xem bây
giờ cách kiếm tiền nhanh nhất là gì?”
“Làm người nổi tiếng rồi mở shop online trên
Taobao?”
Câu trả lời của hắn khiến lão B cười nắc nẻ.
“Đùa thôi. Tôi hiểu ý ông rồi.” La Gia Nam vừa nghe
máy vừa đi đến văn phòng, “Chu Đại Quốc là một con buôn ma tuý.”
“Anh Nam, nếu không có nhiều bằng chứng thì em cũng
không dám khẳng định. Nhưng theo em biết thì ‘Kim Sơn’ từng ra lệnh phải giết
chết Chu Đại Quốc.”
Nghe vậy, La Gia Nam cau mày.
‘Kim Sơn’, tên thật là Kiều Quân, là mục tiêu số một
của đội Phòng chống ma tuý. ‘Kim Sơn’ này không phải kẻ đã bị Trần Phi bắn chết
hồi mười năm trước. Gã chỉ kế thừa tên tuổi của trùm ma túy từng làm chấn động
cả nước thôi. Có người đồn rằng gã chính đệ tử của ‘Kim Sơn’ năm xưa. Mọi người
đều biết rằng tên này khởi nghiệp bằng việc buôn bán ma tuý, nhưng họ không có
bằng chứng. Nếu Chu Đại Quốc là người khiến Kim Sơn phải ra lệnh giết chết, vậy
chắc chắn anh ta cũng có dây mơ rễ má gì đó với ma tuý.
La Gia Nam vào văn phòng rồi báo cáo kết quả điều
tra cho Trần Phi. Ông nghe xong thì gọi điện thoại cho đồng nghiệp bên đội
Phòng chống ma tuý để cân nhắc xem có nên hợp tác thành lập Tổ chuyên án để
tiến hành điều tra hay không.
Kỳ Minh thấy một người mặc đồng phục chỉnh tề bước
vào văn phòng. Anh hỏi La Gia Nam, “Đây là ai?”
“Trang Vũ, đội trưởng đội số ba bên phòng chống ma
tuý.” La Gia Nam không ngẩng đầu lên.
Trước đây La Gia Nam đã từng hợp tác với Trang Vũ
rồi, nhưng đó cũng chẳng phải là kí ức vui vẻ gì. Theo La Gia Nam, Trang Vũ là
người cứng ngắc đến mức ngoan cố, nói thẳng ra thì người này quá mức chính
trực. Lần trước hợp tác thành lập Tổ chuyên án, hắn đuổi theo nghi phạm qua năm
con đường, lúc bắt được nghi phạm hắn còn đánh vào mặt người ta. Ai ngờ Trang
Vũ bắt hắn kí tên vào biên bản giám định thương tật. La Gia Nam tức đến mức đi
đến đội Phòng chống ma tuý mà lật bàn của Trang Vũ lên.
Kỳ Minh thấy Trang Vũ cùng lắm chỉ mới ba mươi hai,
ba mươi ba tuổi. Anh hỏi tiếp: “Còn trẻ vậy mà đã lên chức đội trưởng rồi sao?”
La Gia Nam ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Minh, ánh mắt hắn
tràn đầy phiền muộn:
“Đội Phòng chống ma tuý có tỉ lệ hi sinh vì nhiệm vụ
rất cao. Có mấy người sống được đến khi về hưu đâu…”
No comments:
Post a Comment