Chương 50 Em trai tôi mới là thiên tài thật sự
Chuyến bay của Quách Điềm bị hoãn nên bảy giờ hai mươi mới hạ cánh, nhưng mới hơn năm giờ La Gia Nam đã dậy đón Miêu Hồng ra sân bay. Đến khi thông tin chuyến bay được hiển thị trên màn hình thì La Gia Nam đã ngủ được ba tiếng. Miêu Hồng huých cùi chỏ vào La Gia Nam để đánh thức hắn, lúc này hắn đang ngửa đầu dựa lưng vào ghế ngủ đến suýt chảy nước mũi.
“Đúng là ngày đêm lao lực
quá độ.” Miêu Hồng đứng ở rào chắn ngoài cổng đón chuyến bay quốc tế. Cô vừa
trêu chọc đồ đệ vừa quét mắt nhìn các hành khách.
La Gia Nam rất muốn ngáp
nhưng hắn vẫn ráng nhịn xuống. Hắn nhắm tịt mắt, nói: “Con cũng muốn lắm nhưng
thân thể thầy Kỳ mỏng manh như vậy chịu sao nổi.”
Miêu Hồng liếc mắt nhìn hắn,
nói: “Để ý một chút, đừng tưởng còn trẻ là còn khoẻ. Quay qua quay lại bốn mươi
tuổi là hối hận cũng không kịp.”
“Bốn mươi ạ? Sư phụ, người
nhìn đội phó Triệu người ta năm mươi tuổi mà còn khiến đội trưởng Trần phải ôm
eo nói chuyện kìa.” La Gia Nam vừa dứt lời thì lại ăn một quả cốc đầu. Hắn giơ
tay xoa đầu rồi oán giận nói: “Đánh vào đầu hoài! Con ngu luôn rồi đó!”
“Nghiêm túc này, bệnh tình
đội phó Triệu sao rồi?”
“Nghe bác sĩ nói là không
sao, phải quan sát tình huống để tiến hành trị liệu. Nhưng mà anh Kỳ Minh nói…
Chưa qua giai đoạn nguy hiểm.”
Miêu Hồng thở dài rồi buông
tay khỏi rào chắn inox, nói: “Lão Triệu cũng gần như là sư phụ tôi. Tôi biết
anh ấy là người thế nào, trừ khi nào hết chống đỡ nổi thì anh ấy mới ngã xuống…
Cậu đừng nhìn anh ấy lúc nào cũng cười ha hả rồi lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ
với mọi người, thật ra anh ấy nặng tình lắm. Hôm trước nghe đội trưởng Trần đùa
là từ ngày sống chung với lão Triệu, đến cả vớ anh ấy cũng không cần mua nữa…
Haiz, nếu đội phó Triệu thật sự có chuyện gì thì chắc chắn đội trưởng Trần sẽ
lập tức thôi việc rồi trông coi mộ phần anh ấy.”
“Nhắc đến vụ này tự nhiên
con cũng nhớ ra một chuyện hồi con mới gia nhập Tổ trọng án. Lúc đó hai chú ấy
tới nhà con nhậu. Ngay trên bàn cơm, cha con nói với đội trưởng Trần: “Anh giao
thằng con trai cho em, em phải đối xử với nó như con ruột, muốn đánh muốn mắng
nó thế nào cũng được. Để trăm năm sau nó cũng phải xem em như cha mà cúng bái.”
La Gia Nam vừa nói vừa nhíu mày: “Nhưng có vẻ đội phó Triệu nghe xong mấy lời
này thì không vui lắm, hay là do cha con không tính chú ấy vào nhỉ?”
Đứa nhỏ ngốc, sao con không
nhận ra đội phó Triệu không thèm nhìn cha con vậy? Nếu giết người mà không vi
phạm pháp luật thì anh ấy đã xiên cha con ba lần rồi.
Đương nhiên Miêu Hồng cũng
không nói những lời này ra. Nghĩ đi nghĩ lại thì thông tin này có hơi quá, nói
ra mất công làm đồ đệ hết hồn.
Người phụ nữ trung niên
trang điểm trông khá thời thượng xuất hiện trong đám đông, bà thoa phấn đến
trắng bệch, son môi lì nhưng không lố, tóc tai cũng gọn gàng chứ không rối như
thể mới bay một chặng đường dài. Miêu Hồng nhìn bức ảnh trên điện thoại di động
rồi ngoắc tay với người phụ nữ kia.
“Chị Quách, ở đây.”
Quách Điềm gật đầu rồi đi
đến cửa ra của chuyến bay quốc tế. La Gia Nam thấy Quách Điềm dắt theo một
chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi. Cậu đang đẩy xe hành lí, khuôn mặt cũng
giống trông khá giống bà. Nhìn tuổi tác và ngoại hình, La Gia Nam đoán đây là
con trai lớn của Giản Việt – Giản Y Hàm. Mọi người tự giới thiệu mình, đương
nhiên La Gia Nam đoán không sai.
La Gia Nam chất hành lí của
hai mẹ con vào trong cốp xe mà muốn gãy cả lưng. Vali trông cũng không quá to
nhưng sao có thể nặng như vậy? Trong đây nhét chì à?
Thấy mặt La Gia Nam đỏ lên,
Giản Y Hàm áy náy nói: “Xin lỗi anh. Trong vali là các bộ phận lắp đàn piano
nên hơi nặng.”
Thay vì xin lỗi thì lại đây
giúp cái đi! La Gia Nam chửi thề. Hắn nhìn thấy bàn tay Giản Y Hàm trắng nõn,
móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn là biết chưa từng làm việc nặng.
Thôi hôm nay anh làm cu li
cho mày để tối về mệt mỏi choáng váng ngủ cho ngon, đỡ mất công trong tay ôm Kỳ
Minh, trong lòng thì nổi lửa mất cmn ngủ.
————————
Sau khi đưa Quách Điềm và
Miêu Hồng đến đồn cảnh sát, La Gia Nam chở Giản Y Hàm về khách sạn. Quách Điềm
không muốn để hai đứa con mình gặp nhau nên vừa đến Cục Công an thì bà đã xuống
xe. La Gia Nam đoán rằng bà không muốn anh trai phải nhìn thấy bộ dạng thảm bại
của em mình.
Trên đường đi, Giản Y Hàm
ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế sau, không hé môi nói câu nào, lại cài dây an toàn.
Cậu này khác hẳn Giản Y Niệm vừa lên xe đã la hét rằng nó sắp chết đói rồi,
phải có đồ ăn mới được, đến khi mua về thì nó ngủ lăn ra y như heo.
Hai anh em ruột mà sao khác
nhau dữ vậy? La Gia Nam nghĩ.
Đến khách sạn làm thủ tục
check-in xong xuôi, Giản Y Hàm yêu cầu người khuân vác hành lý đem vali lên
phòng trước, sau đó cậu gọi La Gia Nam đến quán cà phê cạnh sảnh mua hai món li
cà phê.
“Cảnh sát La, cha tôi bị
giết à?” Cậu bình tĩnh mà hỏi.
La Gia Nam suy nghĩ một chút
rồi trả lời như thoái thác: “Lực lượng cảnh sát đang điều tra.”
“Biết ngay thế nào cũng có
chuyện.” Giản Y Hàm nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài, tuổi cậu còn trẻ mà bộ
dạng cứ như trưởng thành tới nơi. Cậu nói: “Hai năm qua cha tôi thường xuyên
chạy sang Ma Cao, cha cũng không cố gắng kinh doanh nhà máy nữa. Tôi nghe nói
ông mắc nợ bên ngoài nhiều lắm.”
“Giản Việt chơi cờ bạc sao?”
La Gia Nam lấy sổ tay ra.
Giản Y Hàm gật đầu: “Trước
đây cha tôi là người rất tự chủ, hút thuốc với uống rượu đều rất điều độ, cũng
không tìm gái gú bên ngoài. Nhưng từ khi cha thắng một số tiền lớn ở Ma Cao thì
đổi tính hẳn. Lúc trước cha rất cẩn trọng trong việc đầu tư, sau này thì cứ như
bị mù vậy. Dự án công viên dã sinh có rất nhiều rủi ro nhưng cha vẫn cố chấp.
Mẹ tôi khuyên ông không được, lại phát hiện ông ngoại tình nên tức giận li hôn
ngay lập tức… Anh biết không, trước đây dáng người cha tôi rất tốt, nhưng gần
đây gọi video cho cha mà tôi suýt chút nữa không nhận ra.”
“Biết. Pháp y ước định Giản
Việt nặng khoảng một trăm kí.” La Gia Nam nói xong lập tức ngậm mồm. Đệt! Lỡ
miệng rồi.
“Ước định?” Giản Y Hàm hỏi,
cau mày lại: “Thi thể của cha… Không… Không hoàn chỉnh sao?”
“Cũng không thiếu… Thiếu quá
nhiều…” La Gia Nam uống một ngụm cà phê để chặn miệng lại. Má, nãy quên bỏ
đường nên cà phê cũng đắng nghét.
Sắc mặt Giản Y Hàm trắng
bệch. Cậu để cà phê xuống rồi nhìn xung quanh. Cậu đi đến chỗ nghệ sĩ piano
đang biển diễn ngay hồ ước nguyện. Cậu nói nhỏ vài câu với anh ta. La Gia Nam
rất ngạc nhiên khi thấy nghệ sĩ ấy đứng lên nhường vị trí cho Giản Y Hàm.
Giản Y Hàm đàn thử vài phím
rồi nhắm mắt lại chơi một khúc dương cầm bi thương. Những người trong đại sảnh
đều hướng mắt về phía hồ ước nguyện, ánh mắt họ tràn ngập sự tán dương và ngạc
nhiên. La Gia Nam không hiểu biết nhiều về nhạc cụ, thế nhưng hắn có thể biết
được buổi diễn tấu của Giản Y Hàm xuất sắc đến nhường nào thông qua những nốt
nhạc du dương.
Ước gì anh Kỳ Minh ở đây,
vậy thì anh ấy sẽ nghe ra thằng nhóc này đang đàn bài gì.
Đàn hết khúc nhạc, Giản Y
Hàm đứng dậy cảm ơn nghệ sĩ piano rồi quay trở lại ngồi trước mặt La Gia Nam:
“Xin lỗi anh. Mỗi lần căng thẳng thì tôi cần chơi đàn để bình tĩnh lại.” Sắc
mặt cậu trông hơi tái.
“Cậu vừa đàn bài gì?”
“‘Requiem,’ tác phẩm di cảo
của Mozart, bản gốc là nhạc giao hưởng. Lúc nãy trên máy bay tôi phối thêm mấy
đoạn Lacrimosa để cải biên thành một khúc nhạc piano. Tôi định đàn bài này
trong tang lễ của cha, mới nãy tôi rất buồn nên…” Ánh mắt Giản Y Hàm thất vọng:
“Để anh chê cười rồi.”
“Không không không, cậu đàn
rất hay.” La Gia Nam không hiểu về Mozart nên hắn cũng không có ý định bình
phẩm quá nhiều về nghệ thuật, “Tôi thấy cậu đàn hay mà, thật đó.”
“Đối với dương cầm thì tôi
là kiểu ‘cần cù bù thông minh’ đấy.” Giản Y Hàm nghiêng đầu. “Em trai tôi mới
là thiên tài thật sự. Nhưng tiếc là tay em ấy bị thương, dây thần kinh cũng bị
ảnh hưởng nên từ đó em ấy không bao giờ chơi đàn nữa.”
La Gia Nam nhướng mày. Không
ngờ thằng nhóc hoang đàn kia lại là một thiên tài piano.
————————
La Gia Nam quay về Cục thì
thấy Miêu Hồng và Kiều Đại Vĩ đang nói chuyện với hai mẹ con Quách Điềm trong
phòng thẩm vấn. Hắn chạy xuống văn phòng pháp y tìm Kỳ Minh rồi kể chuyện Giản
Y Hàm đánh đàn cho anh, còn hỏi anh có biết chơi khúc ‘Requiem’ không.
“Nếu có bản cho đàn dây thì
anh đàn được.” Kỳ Minh đang làm việc nên thấy La Gia Nam hơi cản trở, nói: “Em
né ra chút.”
La Gia Nam ngại ngùng lùi
lại, nói: “Em nghe nói Giản Y Niệm là một thiên tài đánh piano đó. Nhưng mà tay
cậu ấy bị thương nên không chơi đàn được.”
Kỳ Minh ngẩng đầu lên, hỏi:
“Bị thương chỗ nào?”
“Em không hỏi kĩ, nhưng hình
như là ảnh hưởng đến dây thần kinh.”
Kỳ Minh suy nghĩ một chút
rồi lấy bao tay, ném áo blouse cho La Gia Nam rồi đi thẳng vào thang máy. Anh
gõ cửa phòng thẩm vấn rồi bước vào đứng cạnh Giản Y Niệm, nói: “Nào, cậu ngồi
đó nhưng nhấc cái ghế này lên thử.”
Giản Y Niệm không hiểu gì mà
nhìn anh. Quách Điềm vỗ cánh tay con trai để ra hiệu cho cậu làm theo lời Kỳ
Minh. Giản Y Niệm vòng tay ra sau rồi đặt tay lên lưng ghế, sau đó cậu miễn
cưỡng nhấc cái ghế lên được một chút. Nhưng ngay lập tức chân ghế lại run rẩy
gõ lạch cạch xuống đất.
Kỳ Minh quan sát cẩn thận
rồi nói với Miêu Hồng và Kiều Đại Vĩ:
“Tay thằng nhóc này bị tật
nên không thể cầm nắm quá chặt được. Chơi game thì không sao, nhưng cầm súng
gây mê bắn người thì trừ khi ‘mèo mù vớ cá rán’.”
No comments:
Post a Comment