Chương 46 Sinh con thì được nghỉ à?
Đêm qua không ai ngủ ngon. Cả hai người đều dậy sớm với đôi mắt thâm quầng. Ngồi đối diện nhau mà không ai nói với ai câu nào, bầu không khí trên bàn ăn sáng đông lại bị một xô bê tông đổ xuống. La Gia Nam nhai trệu trạo miếng trứng tráng hơi cháy sém mà không rõ mùi vị. Hắn thỉnh thoảng cứ liếc nhìn Kỳ Minh đang uống cà phê với đôi mắt rũ xuống.
Cuối cùng, hắn lấy hết can
đảm nói: “Tối qua…”
Kỳ Minh sặc cà phê, La Gia
Nam nhanh chóng vỗ vào lưng anh. Vừa tiếp xúc là kí ức từ tối qua đã dâng lên,
cảm xúc mềm mại và nóng bỏng không ngừng quấn vào môi lưỡi La Gia Nam. Hắn
chẳng nghĩ nhiều mà đỡ lưng Kỳ Minh nhấc bổng anh khỏi ghế rồi cúi đầu hôn
xuống.
Ly cà phê trong tay Kỳ Minh
rơi xuống sàn nhưng không vỡ, nhưng cà phê đen vương vãi khắp sàn. A Cường nghe
thấy âm thanh thì chạy đến, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình giữa bốn bàn
chân đang giãy dụa.
Kỳ Minh được La Gia Nam hôn
đến nhũn cả người. Bao nhiêu sự nhẫn nhịn bấy lâu của anh từ thời niên thiếu
bây giờ tràn ra như nước lũ. Cảm giác xấu hổ dần tan biến, anh chủ động quấn
lấy đầu lưỡi của La Gia Nam không chịu buông tha. La Gia Nam cảm nhận được được
sự nhiệt tình của người trong tay. Hắn ôm Kỳ Minh đến quầy bar mini rồi đè gáy
người kia, ngửa mặt lên hôn thật mạnh, chẳng muốn tách ra.
La Gia Nam cảm giác Kỳ Minh
như một kíp nổ bị dính nước vậy. Chỉ cần hong khô rồi đánh lửa là có thể nổ
tanh bành.
“Tại sao hôm qua anh muốn
dừng lại?” La Gia Nam lên tiếng, mỗi vẫn dán vào môi người kia. Hắn kéo áo của
Kỳ Minh ra khỏi quần rồi bóp vòng eo nhỏ của anh như muốn làm nó biến dạng.
“Anh ngại hả? Hay anh sợ? Hay anh là… “
Kỳ Minh đè tay La Gia Nam,
khoé mắt anh hơi ướt, hơi thở gấp gáp, giọng anh run rẩy đốt cháy cả dây thần
kinh trong tai La Gia Nam: “Đừng mà, La Gia Nam… Đi thêm một bước nữa là không
quay đầu được đâu…”
“Chuyện này thì làm đéo gì
có đường lui hả anh?!” Dục vọng La Gia Nam bị khơi dậy, hai tay hắn xé mở áo sơ
mi của Kỳ Minh, một cái nút văng trúng mặt A Cường. Nó quay qua quay lại vẫn
không quét được cái nút đi.
“Mẹ! Ra chỗ khác chơi đi!”
Cả người La Gia Nam đang bốc
hoả, A Cường loay hoay làm hắn quạu thật sự. Kỳ Minh chỉ cảm thấy loáng cái anh
đã bị La Gia Nam ôm lên lầu hai rồi thả xuống giường. Anh lấy cùi chỏ chống đỡ
thân thể để ngồi dậy, ai ngờ La Gia Nam lại đè tay anh xuống nệm.
“Kể từ hôm nay, mạng của em
giao cho anh.” La Gia Nam hôn cái ‘chóc’ lên môi Kỳ Minh rồi nhấc tay thề: “Nếu
La Gia Nam em mà đối xử với anh không tốt dù chỉ một chút thì ông trời phạt em
thế nào cũng được.”
Ánh mắt Kỳ Minh hơi khựng
lại, lồng ngực phập phồng cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Ánh mắt kiên định của
hắn khiến anh không thể phản kháng. Trong đầu anh chợt loé lên hình ảnh khuôn
mặt đầy máu của La Gia Nam lúc ở bệnh viện Nhân Hoà, rồi cánh tay của La Gia
Nam ôm mình thật chặt dưới biển. Kỳ Minh tin rằng những câu La Gia Nam nói ra
lúc này không phải chỉ vì muốn dỗ dành anh. Kỳ Minh quay sang nhìn rèm cửa bị gió
ban mai thổi qua, mặt vừa bớt đỏ bây giờ lại đỏ lựng.
“Em… Kéo cái rèm lại đi rồi
tính.”
————————
Trưa nay La Gia Nam giống
như một cây pháo vậy, gặp ai là hắn phát nổ. Mọi người chẳng ai biết vì sao hắn
tức giận như vậy, nhưng Kỳ Minh biết. Sáng nay La Gia Nam vừa kéo rèm cửa sổ
lại thì Trần Phi gọi muốn cháy máy. La Gia Nam còn lì đòn thà chết không tiếp,
hôm qua hắn đã báo trưa hôm nay ra ngoài nên sáng không vào Cục rồi. Nhưng thật
sự hắn không chịu nổi Trần Phi gọi mấy chục cuộc như vậy nên đành phải lăn từ
lầu hai xuống mà nhận điện thoại.
May mà bắt máy, nếu không
lại lỡ việc chung.
Con trai của Giản Việt –
Giản Y Niệm mất tích được hai ngày rồi. Lúc Triệu Bình Sinh và Miêu Hồng đến
trường học thì nghe giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng cho biết thông tin. Nghe
nói có cảnh sát đến, giáo viên chủ nhiệm còn tưởng Giản Y Niệm có chuyện gì.
Ông ta ngồi phịch xuống ghế mà không đứng dậy được.
Giản Y Niệm là trùm trốn
học, lúc còn học ở trường công lập vì trốn học nhiều quá nên mới bị buộc thôi
học. Đến khi chuyển qua trường tư thì tình trạng này càng nghiêm trọng hơn. Cậu
ta ỷ mình có cha rót tiền cho nên suốt ngày chờ thời cơ leo tường đi quán net
chơi game. Giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần tìm thấy cậu ta ở các quán net khác
nhau. Hai ngày nay không tìm thấy cậu, giáo viên trực tiếp thông tin đến hiệu
trưởng và kiến nghị buộc thôi học đứa trẻ này.
Triệu Bình Sinh vừa gọi điện
cho Trần Phi vừa nhờ Miêu Hồng thông báo cảnh sát huyện điều động lực lượng tìm
kiếm Giản Y Niệm. Trần Phi vừa nhận tin xong thì báo cho tổ viên, yêu cầu mọi
người tập trung tìm Giản Y Niệm trước. Kết quả là giữa trưa quả pháo La Gia Nam
được sinh ra.
“Tối về làm tiếp!”
Trước khi bước ra cửa, La
Gia Nam đè Kỳ Minh trên tường hôn ngấu nghiến một lần nữa để cân bằng tâm trạng
một chút. Kỳ Minh không đánh giá gì vấn đề này. La Gia Nam vội vàng như vậy
chắc là vì không muốn anh nằm trên. Kỳ Minh học y nên đương nhiên biết hai nam
làm ‘chuyện ấy’ thế nào. Nhưng lí thuyết là một chuyện, thực hành lại là chuyện
khác. Anh bị hormone và lời tỏ tình của La Gia Nam dính vào não. Bây giờ tỉnh
táo lại rồi mới quay về phân tích, và cảm thấy nằm dưới cũng không có vấn đề
gì.
Nhưng về mặt lí thuyết, cứ
để La Gia Nam nhịn thế này chắc có ngày nghẹn chết…
Cấp tốc xử lí vấn đề tìm
người, La Gia Nam vọt tới văn phòng pháp y cho Cao Nhân hai mươi đồng rồi chỉ
tay ra cửa: “Anh xuống quán nước đối diện Cục uống gì đi. Nửa tiếng sau rồi
quay lại.”
Cao Nhân cũng nghe nói hôm
nay ai đụng vào La Gia Nam là nổ tan tành nên cậu lẹ làng nhận tiền rồi chạy
đi.
“La Gia Nam em có điên
không? Đây là giờ hành chính!” Kỳ Minh bị La Gia Nam đè ở góc phòng hết cắn lại
gặm. Anh thật sự muốn cầm dao giải phẫu xiên hắn luôn.
La Gia Nam còn chẳng thèm
quan tâm. Hắn cắn lỗ tai Kỳ Minh, nói: “Mỗi ngày em đều nai lưng làm việc, lúc
nào em cũng có thể hi sinh vì nhiệm vụ. Anh ngoan nào, cho em hôn thêm mấy
cái…”
Dao mổ đưa lên mũi cắt ngang
lời nói của La Gia Nam. Hắn buông tay, lùi về phía sau nửa bước rồi cười: “Em
không có làm gì hết. Em hôn mấy cái thôi mà anh?”
Dao mổ bị Kỳ Minh ném vào
khay kêu ‘keng’ một tiếng. “Trong giờ hành chính, nghiêm cấm chủ nghĩa khoái
lạc.”
“Đúng, đúng, thầy Kỳ nói gì
cũng đúng.” La Gia Nam nói. Bây giờ hắn đến thở cũng khó khăn, nói: “Giờ nghỉ
trưa…”
Một tia sáng trắng phản
chiếu trên kính của Kỳ Minh.
“Tối về nhà rồi tính!”
————————
Tối về nhà cái đách què.
Giản Y Niệm không xuất hiện
trong bất kì quán net nào gần trường học, điện thoại cũng bị tắt máy. Tổ trọng
án điều động toàn bộ nhân viên đến tìm bạn bè và người thân của Giản Việt, ngay
cả nhà của bạn học cũ của Giản Y Niệm họ cũng tới để tìm. Quần quật suốt hai
mươi bốn tiếng mà tung tích của Giản Y Niệm vẫn là một bí ẩn. Đài truyền hình
đã đưa ra thông báo tìm người, nhà trường cũng đã liên hệ với mẹ ruột của Giản
Y Niệm ở Anh về đứa con trai mất tích. Dù sao thì Giản Việt cũng đã qua đời
rồi. Cô ấy hiện là người giám hộ hợp pháp duy nhất của Giản Y Niệm.
Quách Điềm vừa nghe con trai
mất tích thì lập tức nói sẽ về nước ngay.
La Gia Nam ngủ ở phòng trực
hai tiếng. Đồng hồ báo thức vừa reo lên, hắn đã bò dậy tiếp tục làm việc. Hắn
ngồi xuống bàn làm việc thì thấy bên cạnh máy tính có sữa tươi, bánh quẩy và
bánh nướng kẹp trứng gà. Phía dưới li sữa là tờ giấy ‘Ăn tôi đi’ do Kỳ Minh để
lại.
Nếu không phải nhớ tới dao
giải phẫu, bây giờ hắn sẽ vọt tới văn phòng pháp y để ăn sạch Kỳ Minh.
Đến buổi chiều, vụ án Giản Y
Niệm mất tích rốt cục cũng có tiến triển đột phá. Có một ông chủ quán net thấy
hình ảnh và thông tin tìm người trên mạng nên gọi điện cho Tổ trọng án. Ông nói
ở quán net chỗ ông có một thằng nhóc trông giống Giản Y Niệm đang lướt mạng.
Trần Phi lập tức gọi La Gia Nam, Hứa Kiệt và Kiều Đại Vĩ cùng tới đó. Đúng là
thằng nhóc Giản Y Niệm.
Giản Y Niệm vừa lên xe đã
ngủ, đến nơi cũng chưa dậy. Kiều Đại Vĩ ôm cậu lên phòng khách rồi ngồi trông
đến khi cậu thức dậy. Ông chủ quán net nói Giản Y Niệm đã ngồi máy tính suốt
bốn mươi tiếng để cày một game online tên ‘Vương triều vinh quang.’ Hứa Kiệt
nói anh cũng biết trò chơi này. Chỉ đập tiền thôi thì không đủ, phải bỏ thời
gian để thăng cấp mới được. Lúc bọn họ đến nơi, tài khoản của Giản Y Niệm vẫn
còn online. Hứa Kiệt nhìn một chút, trong lòng tính nhẩm đứa nhỏ này đã tiêu ít
nhất một đến hai triệu để nạp game.
“Một thằng nhóc vị thành
niên lấy đâu ra lắm tiền như vậy?” La Gia Nam thấy thằng nhóc làm hỏng ‘chuyện
tốt’ của mình mà tức đến mức không thể đạp nó xuống giường. “Cha nó cho nhiều
tiền để chơi game vậy luôn à?”
Thượng Quan Vân Phỉ vừa mới
liên lạc với công ty sản xuất game. Họ đã cung cấp lịch sử giao dịch của Giản Y
Niệm, tất cả đều dùng thẻ của cha cậu. Ngay khi lệnh khám xét của Viện kiểm sát
vừa được gửi xuống, La Gia Nam đã chạy đến văn phòng của Giản Việt để cạy cái
ngăn kéo bị khoá lại kia.
Ngăn kéo tràn đầy IOU với
mức lãi cắt cổ.
IOU là giấy chứng minh vay mượn không chính
thức do người nợ cấp cho chủ nợ. Tên gọi IOU xuất phát từ cách phát âm tiếng
Anh “I owe you (tôi đang nợ bạn)”. Bản thân IOU là một chứng cứ đảm bảo cho số
tiền đã vay chứ không hề có giá trị tiền bạc.
————————
Hứa Kiệt vừa cầm hộp cơm vừa
thuyết trình không biết bao nhiêu lần…
“Giản Việt đã thế chấp nhà
máy cho chủ nợ, lãi suất ít nhất cũng một trăm ba mươi triệu. Công viên dã sinh
tuy hoạt động nhưng thật ra đang mắc nợ, phía ngân hàng cũng nhiều lần gọi điện
để yêu cầu trả tiền nhưng bọn họ vẫn khất nợ. Ông ta phá sản rồi.”
Cao Nhân hỏi nhỏ: “Có khi
nào ổng không trả nổi tiền nên bị chủ nợ ném cho sư tử ăn không ạ?”
“Thường thì chủ nợ phải mong
ông ta còn sống. Chứ ông ta chết rồi thì nợ nần cũng đổ sông đổ biển thôi.”
Miêu Hồng rất muốn xoa đầu đứa nhóc mặt baby ngây thơ này.
Ngay lúc này, Kiều Đại Vĩ
bước vào và thuật lại khẩu cung của Giản Y Niệm cho các đồng nghiệp.
Giản Việt đã phát hiện Giản
Y Niệm dùng thẻ của mình thấu chi một khoản tiền lớn. Ông gọi điện cho con trai
rồi doạ rằng nếu cậu ta còn tái phạm thì hai người chính thức không còn là cha
con. Giản Y Niệm nói cậu với cha cãi nhau một trận, ngay sau đó cậu trốn học
tìm đến quán net kia, đến giáo viên của cậu mà còn không biết. Nhưng trên thực
tế, lời khai của cậu không khớp với thời gian mà chủ quán net cung cấp, thời
gian ‘trống’ gần chục tiếng đồng hồ.
Sau khi nghe xong, Trần Phi
im lặng, ngón tay ông chậm rãi gõ vào tay vịn ghế. La Gia Nam đang ‘mắc’ tan
ca, nhưng thấy đội trưởng như vậy hắn cũng không dám lên tiếng
Triệu Bình Sinh thấy Trần
Phi đang lo lắng, hỏi: “Có cần gọi người giám hộ cho đứa nhỏ đó không?”
Nghe đến đây, trừ Cao Nhân
thì ai cũng đã hiểu suy nghĩ của Trần Phi. Ông đang nghi ngờ Giản Y Niệm giết
Giản Việt, nhưng đứa nhóc này mới mười sáu tuổi nên bị hạn chế về năng lực hành
vi dân sự. Không có người giám hộ ở đây thì không thể tiến hành thẩm vấn nghi
phạm được.
Cao Nhân nhìn xung quanh
thấy vẻ mặt mọi người đều hơi ngưng trọng nên hỏi Kỳ Minh, giọng nhỏ xíu: “Thầy
Kỳ, sao vậy ạ?”
Kỳ Minh giải thích ngắn gọn
cho Cao Nhân. Cậu nhỏ lập tức há mồm, đến mức nhìn thấy cả amidan.
Amidan là hàng rào miễn dịch vùng họng miệng,
hoạt động mạnh từ 4-10 tuổi, sau đó đến tuổi dậy thì mức độ miễn dịch của
amidan giảm rõ và không còn hoạt động mạnh nữa. Khi vi khuẩn ồ ạt xâm nhập và
tấn công mũi họng, amidan phải chống lại, vượt quá mức sẽ xảy ra tình trạng bị
viêm sưng, đỏ.
“Nhưng cậu ấy vẫn là con nít
mà!”
“Có người mới mười bốn tuổi,
thậm chí còn nhỏ hơn giết cha giết mẹ rồi đó.” La Gia Nam khịt mũi. “Hiện tại
tụi nó còn nhỏ nhưng có chuyện đéo gì tụi nó không dám làm đâu.”
Cao Nhân lặng người, thế
giới quan của cậu vừa mới bị ‘khiêu chiến’. Trước giờ cứ nghĩ vụ án mình được
học đã đủ sốc rồi, ai ngờ hiện thực u tối thế này.
“Mẹ ruột của Giản Y Niệm bao
giờ về nước?” Trần Phi hỏi.
Miêu Hồng liếc nhìn thông
tin trên điện thoại di động: “Ngày mai bay, sớm ngày mốt đến.”
“Miêu Hồng, lão Triệu, sớm
ngày một hai người đến sân bay đón bà ấy rồi đưa thẳng đến Cục.” Trần Phi bắt
đầu phân công. “Hiện tại tạm dùng lí do không có người giám hộ để trông chừng
Giản Y Niệm đi. Đại Vĩ, để thằng nhóc ở phòng khách, cậu với Hứa Kiệt thay
phiên nhau trông nó. La Gia Nam, cậu…”
“Đội trưởng, mai cháu có
việc, cháu xin nghỉ phép không tăng ca được không?” La Gia Nam nói rồi nhanh
chóng liếc sang Kỳ Minh. Hắn trông sao trông trăng, trông mong cả một ngày được
nghỉ làm, thật sự chỉ muốn làm ổ trong nhà. Ở trong Cục hôn cái cũng không
được, hắn nghẹn muốn xuất huyết nội luôn rồi!
Với cả mai là cuối tuần nên
pháp y không cần đi làm. Cả ngày không xuống giường cũng không sao.
Trần Phi lạnh mặt: “Trừ khi
lấy vợ sinh con, còn không thì đừng có mơ!”
Sinh con thì được nghỉ à?
No comments:
Post a Comment