Chương 92 Vùng trời của những kẻ có IQ cao
Người thân qua đời,cho dù giản lược hết mọi thủ tục, xử lý hậu sự phức tạp và vụn vặt vẫn làm cho cả gia đình bận rộn đến nỗi họ gần như không quan tâm đến nỗi buồn. An táng tro cốt của dượng, La Gia Nam từ nghĩa trang lái xe đưa ba mẹ đến nhà hàng.
Bữa tối sau đám tang, một là cảm ơn bạn bè và gia
đình đã đến giúp đỡ, hai là để cùng nhau tưởng nhớ người quá cố. La Gia Nam
không có thời gian tham gia, đưa cho ba mẹ qua liền lập tức quay đầu xe chạy
đến đơn vị. Lăng Thần xảy ra vụ án, hắn vốn nên xuất hiện, nhưng còn phải vì
dượng thủ linh, chỉ ở trong điện thoại nghe Lữ Viên Kiều nói đại khái.
Người trẻ tuổi mà, nên rèn luyện
nhiều hơn
Thi thể kéo về La Gia Nam xuống dưới lầu nhìn thoáng qua, chờ bọn Kỳ Minh
làm xong danh mục báo cáo khám
nghiệm tử thi, quay đầu lên lầu tìm Triệu Bình Sinh. Hắn vẫn nhớ thương chuyện
của Lâm Gia Kỳ, chỉ là hai ngày nay bận rộn xử lý hậu sự dượng, không để ý hỏi.
Trần Phi vẫn còn ở hiện trường, không tiện lấy chuyện không liên quan đến vụ án
gọi điện quấy rầy đối phương.Gõ cửa vào phòng, đập vào mắt
chính là bộ dáng cau mày của Triệu Bình Sinh, La Gia Nam vừa nói ba chữ
"Lâm Gia Kỳ", liền nghe đối phương thở dài nặng nề: "Đừng hỏi
nữa,chú hiện tại cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra
"Hả? Thằng nhóc đó không hỏi
mẹ nó à?”
"Hỏi, mà Lâm Khải Như đã bị
bệnh, hiện tại đang ở trong ICU.”
Tròng mắt La Gia Nam sắp trừng ra: "Không phải hắn nói bậy cái gì đó chứ?”Triệu Bình Sinh buông tay vỗ đùi,
giọng điệu đầy sợ hãi: "Ai, sáng sớm hôm qua chú cùng lão Trần đưa hắn đến
bệnh viện, hắn đi vào, hai chúng ta ở bên ngoài phòng bệnh chờ, tính chờ xíu
thôi rồi vào gặp Lâm Khải Như... chú còn ngàn vạn dặn dò, đừng nói quá trực
tiếp. Rồi sao? Hắn đi vào mặt mày trừng mắt liền nói 'Báo cáo xét nghiệm ADN
chứng thực, Triệu Bình Sinh không phải là ba con', ngay sau đó máy theo dõi liền
hú inh ỏi, khiến lão Trần sợ hãi, thiếu chút nữa cấp cứu cả đôi luôn.
"......" Không nói nên
lời, La Gia Nam nhíu mày, "Vậy đừng hỏi nữa, dù sao cũng không phải con
của hai người”
"Lão Trần không làm a,
" Triệu Bình Sinh lạnh nhạt một tiếng, "Hắn còn cân nhắc có phải năm
đó bị người ta cắm sừng hay không”
"Này, đã là chuyện hai mươi
năm trước rồi." Cùng la đàn ông, La Gia Nam có thể hiểu được vì sao Trần
Phi đau lòng. Nhưng mọi chuyện đã lấu vậy rồi, cũng khó tìm chứng cứ, phải mà
là hắn liền bỏ qua luôn.
Triệu Bình Sinh thở dài oán giận:
"Giờ có thể nói hắn hiểu sao?”
Tối qua ở bệnh viện vừa thấy Lâm
Khải Như vào ICU, Trần Phi lập tức chạy tới máy ATM lấy hai vạn tiền mặt đưa
cho Lâm Gia Kỳ, bảo hắn đừng sợ tiêu tiền, vô luận như thế nào cũng phải cứu
người. Quay đầu lại gọi điện thoại cho bác sĩ quen biết, thúc giục người ta tìm
chuyên gia nội khoa tới hội chẩn, bên kia nói có thể tạm thời tìm người khó
khăn, anh liền đứng trên hành lang ICU la hét qua điện thoại. Nhìn hắn sốt ruột
điên cuồng, Triệu Bình Sinh nghẹn một bụng khó chịu. Không phải đau lòng tiền
bạc, càng không phải trách Trần Phi tìm bác sĩ cho tình cũ, mà là cảm thấy
không cần phải vì chuyện riêng mà làm khó người ngoài, còn rõ ràng một bộ luống
cuống.
Không phải tình xưa chưa phai đâu há? – La Gia Nam tự
nhủ rồi hỏi: "Vậy
bây giờ giải quyết như thế nào? Cần cháu giúp gì không?"
Triệu Bình
Sinh khoát khoát tay : "Không cần không cần, quay đầu lại tìm em dâu chú
hỏi một chút, cổ và Lâm Khải Như trước kia là chị em thân thiết, có thể biết
chút gì đó.
“Được, chú
cần thì gọi cháu một tiếng”
La Gia Nam
nói xong lấy điện thoại di động ra, khoa tay múa chân cho Triệu Bình Sinh ý bảo
"Cháu làm việc trước", đẩy cửa ra khỏi phòng. Lữ Viên Kiều gọi điện
thoại, anh ấn nút thang máy rồi bắt máy: "Nói đi”.
Bên kia ý
cười:” Bắt người rồi”
“Không
phải chứ? Nhanh vậy hả?” - "Nói không giật mình là giả, La Gia Nam nhíu
mày cười cười, "Là ai?”
"Được,
người mang về, anh thẩm vấn." La Gia Nam vào thang máy đột nhiên lại nhớ
tới cái gì, "Nhanh lên, trước tiên hỏi xem hung khí ném ở đâu, cho bọn
Hoàng Trí Vĩ bớt lật rác rưởi”.
Bên kia
nên cúp máy. Cửa thang máy mở ra, La Gia Nam vừa nhấc chân bước vào điện thoại
di động lại chấn động, cúi đầu nhìn, là Triệu Hoàng Lan gọi tới vội vàng bắt
đầu: "Có chuyện gì?”
“ Anh nhờ
em phiên dịch cái kia, em ăn cơm xong dịch xong rồi, gở bên wechat anh nhìn một
cái nhe”.
La Gia Nam
thầm nghĩ hôm nay đây là làm sao vậy, cả đám đều như nốc thuốc tang lực.
“Anh chút
ăn cơm rồi coi, cảm ơn nha”.
“Anh vẫn
chưa ăn sao? Đi ăn liền đi”
“Đi đây,
em chăm sóc mẹ và em gái anh nhé”.
“Anh yên
tâm, chờ hậu sự của ba xong em và Nghiên Nghiên đưa mẹ về Bắc Kinh một thời
gian, chứ ở đây một mình không được”.
“Ừ, em vất
vả rồi”.
“Không vất
vả, anh mau đi ăn đi”.
Tùy tiện
khách sáo hai câu, La Gia Nam cúp điện thoại gọi ra giao diện WeChat. Trước đó
trên điện thoại Kỳ Minh, hắn nhìn thấy trong nhóm WeChat có tên là
"SABOTEUR", Lâm Đông và Đỗ Hải Uy gửi qua lại toàn bộ tài liệu tiếng
Anh, không khỏi bị khơi gợi lòng hiếu kỳ, tải ảnh xuống dùng Bluetooth truyền
đến điện thoại của mình. Nhưng mà thuật ngữ chuyên môn trên hình ảnh quá nhiều,
hắn nhìn không rõ lại ngượng ngùng đi hỏi Kỳ Minh, đúng lúc em rể là sinh viên
tài năng khoa tiếng Anh Bắc Đại, hôm qua đứng thủ quan tài nói chuyện phiếm nhớ
tới chuyện này, đem hình ảnh gửi cho đối phương giúp phiên dịch.
Không phải
giờ ăn, đi ăn trong căng tin chỉ có thể đến cửa sổ xào nhỏ. Gọi một phần cơm bò
xào nấm, La Gia Nam dựa vào bàn xem tư liệu Triệu Quân Lan gửi tới. Nhìn một
hồi lông mày dần dần nhíu lại, đầu vai dày phập phồng càng thêm rõ ràng.
“Phải
không vậy, La phó đội không lấy cơm hả? Đều xào xong rồi!” sư phụ căng tin vội
vàng gọi khi thấy hắn đột nhiên ào ra cửa.
Căn bản
không để ý tới, La Gia Nam ra khỏi cửa căn tin dứt khoát chạy đi. Đọc bản dịch,
hắn coi như hoàn toàn biết Đỗ Hải Uy Lâm Đông bọn họ đang điều tra cái gì, là
vụ án Kỳ Minh bị tập kích khi ở Mỹ!
Một hơi
chạy vào phòng giải phẫu, La Gia Nam "lừ" gõ cửa kính ngăn cách bàn
giải phẫu và không gian bên ngoài: "Kỳ Minh! Ra đây một chút!”
Kỳ Minh
căn bản không quay đầu lại: "Có việc nói đi, anh đang bận”.
La Gia Nam
đè nén tính tình hô: “Anh đi ra trước! Hung thủ bắt rồi, báo cáo khám nghiệm
chậm chút không chết đâu”.
Cao Nhân
và Hạ Dũng Huy bên cạnh trao đổi tầm mắt với nhau, không nói gì. Nghe ngữ khí
của La Gia Nam, giống như đang tức giận.
Dừng tay
lại, Kỳ Minh khẽ thở dài, mi tâm không vui nhíu lại. Tạm thời giao công việc
cho Cao Nhân tiếp nhận, anh cởi găng tay cao su nhuộm máu và quần áo cách ly
đơn giản ném vào thùng rác, xoay người mở cửa kính đi đến bên cạnh nước rửa,
lưng hướng La Gia Nam vừa rửa tay vừa hỏi: "Chuyện gì sốt ruột như vậy?”
Bất thình bị
kịch liệt chất vấn khiến Kỳ Minh hơi sửng sốt, lập tức lạnh lùng biểu tình:
"Em chỉ vì chuyện này mà quấy rầy công việc của anh?”
"Không
phải...", La Gia Nam nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ lập tức tìm cho mình
một lý do khả dĩ, "Chuyện liên quan đến anh em có thể không để ý sao? Hơn
nữa hung thủ trong vụ án này đều bị vây được, bằng không ta không thể…”.
"Dừng
lại." Kỳ Minh giơ tay ngắt lời La Gia Nam, hiển nhiên loại lý do này đối
với hắn mà nói, cũng không đủ để tha thứ cho đối phương quấy nhiễu công việc
của mình, "La Gia Nam, em là cảm thấy tồn thương lòng tự trọng, cho nên
mới vội vàng gào thét tìm anh, đúng vậy, anh không phân tích vụ án với em, không
có nghĩa không tôn trọng em, anh không muốn chuyện này tăng thêm gánh nặng cho
em. Em hài lòng chưa?”
Đây là Kỳ
Minh, nếu đổi lại là người khác nói chuyện với mình như vậy, La Gia Nam đã sớm
nổi giận. Em quan tâm anh mà anh lừa em, em còn hài lòng chưa sao? Lòng tự
trọng thì liên quan mẹ gì đây?
La Gia Nam
“bang” một tiếng, một quyền đục tường, oán khí không thể phát tiết trong nháy
mắt hóa thành đau ở khớp ngón tay. Hắn không hiểu sao Kỳ Minh có đôi khi quá
mức lý trí, có một số chuyện rõ ràng là chuyện thường tình của con người, đến chỗ
hắn lại nhất định cứ phải như là Phật độ chúng sinh. Bộ hắn mềm yếu lắm sao?
Lại còn dù
tức đến đâu cũng không thể đập Kỳ Minh được, hắn yêu vợ!
Kỳ thật
hắn đấm tường cũng không khác gì đấm vào trong lòng Kỳ Minh. Đối phương nín thở
mà đứng, trên hành lang chỉ có thể nghe được thanh âm một mình La Gia Nam thở
hổn hển. Ý thức được hắn tức giận, Kỳ Minh bình tĩnh suy nghĩ một chút, bởi vì
chuyện riêng mà cắt ngang công việc của anh, 100% là La Gia Nam không đúng, cho
nên hắn dựa vào cái gì mà tức giận? Vì anh nói sự thật? Ủa anh nói sự thật mà
cũng không được nữa hả?
“Anh sai
rồi sao?” – Anh thận trọng hỏi.
“Không!” –
“ Anh sao có thể sai, Anh là tiến sĩ sao có thể sai a? Sai là em sai, em nhiều
chuyện làm phiền anh.”
Kỳ Minh
nhíu mày: "Vậy em không phiền anh nhiều chuyện người khác chứ?”
“……”
La Gia Nam
thiếu chút nữa đã bị bật cười, nhưng tay đau, đau đến mức thế nào cũng cười
không ra.
Nhìn hắn
cong người giấu tay, Kỳ Minh chậm lại giọng điệu: "Đến văn phòng anh băng lại
cho em”
“Không
cần, chút xíu này mà băng gì.”
“Đến hay
không?”
Nghe ngữ
khí hoàn toàn không cho lựa chọn, La Gia Nam thở dài một hơi. Cùng Kỳ Minh tức
giận bất quá ba phút là tiêu tan, đối phương luôn có biện pháp làm cho hắn á
khẩu không nói nên lời. Tỉnh táo lại ngẫm lại, giống như Kỳ Minh nói cũng không
sai, hắn đúng là lòng tự trọng bị tổn thương, cảm giác mình bị loại trừ khỏi
một vùng trời nhỏ của đối phương, vùng trời hắn mãi không thể bước vào.
No comments:
Post a Comment