Chương 5: Anh sẽ không chỉ thắt ống thở đâu
“Không sao. Đánh mấy cái vào vai sao mà chết được. Tôi nóng
lòng lấy khẩu cung, phiền mọi người ra ngoài.” Chờ bác sĩ kiểm tra tình trạng
của bệnh nhân xong, La Gia Nam ra hiệu họ cho mình và bệnh nhân chút không gian
riêng tư. Bác sĩ và y tá đều đi ra khỏi phòng bệnh. Họ chưa từng thấy cảnh sát
nào côn đồ như vậy. Hay lắm, người này dám ném đá giấu tay, bộ không chờ người
ta tỉnh lại rồi hỏi được hay sao?
Kỳ Minh đứng ngoài hành lang vì không muốn nhúng ta vào phi
vụ ‘rút ống thở’ của La Gia Nam. Anh cực kì kinh tởm loại người dám xuống tay
với những bé gái. Nếu đi vào, anh sẽ không dừng lại việc chỉ thắt ống thở đâu,
và chắc chắn La Gia Nam dù đứng ngay đó cũng không thể ngăn anh được.
“Này, này.” La Gia Nam vỗ vỗ mặt bệnh nhân, hắn nói làm vậy
thì miệng sẽ được ‘khởi động’ mà cho lời khai. Trên mặt gã xuất hiện dấu tay
hồng nhạt. “Tỉnh lại đi. Tao có việc cần hỏi mày.”
Đầu gã nhão như tương hồ, nhưng cái tát sắc bén cũng khiến
gã tỉnh táo lại một chút: “Chuyện… chuyện gì?”
“Lớp của mày có nữ sinh tên Khâu Hải Na không?”
“Có.”
“Đẹp không?”
Bệnh nhân khẽ nhếch khoé miệng khô khốc, thần sắc mơ màng,
nói: “Đẹp… Đẹp… Là một ngôi sao từ trong trứng nước.”
Chính là thằng chó này. La Gia Nam tắt máy truyền thuốc giảm
đau, đợi một chút rồi dùng sức ấn mạnh vào vai trái của gã – cũng chính là bên
vai đã bị trúng đạn.
“MÁ NÓ!”
Một tiếng hét như lợn chọc tiết vang vọng khắp hành lang
bệnh viện. Kỳ Minh nhanh chóng đứng lên, ngăn cản bác sĩ muốn xông vào phòng
bệnh lần thứ hai, nói: “Bệnh nhân phạm tội giết người, cộng sự của tôi đang dò
hỏi manh mối. Với lại từ thời điểm này, bệnh nhân không được sử dụng bất kì
loại thuốc giảm đau nào nữa. Bất cứ lúc nào chúng tôi cần dò hỏi thì gã cần
hoàn toàn tỉnh táo. Rõ chưa?” Bác sĩ há miệng, hơi chần chờ rồi gật đầu, sau đó
trở về văn phòng.
“Nghe cho rõ đây, tao là cảnh sát.” La Gia Nam vọc ống thở
trên tay lần thứ hai.” Loại rác rưởi như mày không xứng làm giáo viên. Sáng mai
đồng đội của tao qua đây, mày sẽ kể hết tất cả những gì mày gây ra cho người
đó, biết chưa?”
“Tôi không… không làm gì cả…” Bệnh nhân đau đến tỉnh lại.
“Mày không làm gì à? Vậy mắc cái đéo gì mày phải vào đây?!”
La Gia Nam tàn nhẫn đụng vào vết thương của gã. Hay lắm, cả
toà nhà này đều tỉnh ngủ vì nghe thấy tiếng kêu như chọc tiết kia. Kỳ Minh liếc
mắt nhìn về văn phòng của bác sĩ, thấy cửa vẫn đóng chặt.
“Tôi nói thật… Tôi không…” Nhìn thấy bàn tay của La Gia Nam
nâng lên, hắn liền khóc: “Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Anh cảnh sát, làm
ơn tha cho tôi. Sau này tôi sẽ không tái phạm.”
“Mẹ, mày hại chết một cô gái chỉ mới mười bảy tuổi, mày còn
dám nhắc tới ‘sau này’ à?” La Gia Nam ấn mạnh vào kim truyền dịch, nhìn gã bệnh
nhân mồ hôi túa ra như tắm. Hắn cười lạnh: “Nhớ kĩ, thẳng thắn thì được khoan
hồng. Còn không, mỗi ngày tao đều sẽ chặn đầu rồi đánh mày ở ngay trước cửa
nhà.”
Bệnh nhân này bị La Gia Nam quần đến sắp ngất đi, chỉ còn
chút sức lực mà gật đầu.
Sau khi đã còng tay gã vào thành giường, La Gia Nam bước ra
ngoài hành lang và gọi điện cho Trần Phi. Trần Phi nghe hắn báo cáo xong thì
nói sẽ sớm sắp xếp người đến bệnh viện. Ông còn nói với La Gia Nam cha của Khâu
Hải Na – ông Khâu Quảng Bình đã bị khống chế, hiện tại đang ở phòng tạm giam của
Cục Công an. Lúc cảnh sát ập đến, ông ta đang chuẩn bị tự tử nhưng có vẻ chưa
gom đủ dũng khí để nã súng vào bản thân.
“Vậy có được xem là tự thú không, đội trưởng?” La Gia Nam
xoa cằm đã lún phún râu. “Coi như không uổng công cháu làm cả đêm nay.”
“Chắc tôi được ngủ à?” Trần Phi nhấp một ngụm trà đậm Triệu
Bình Sinh pha – ô kê cũng không nóng lắm. “Được rồi, nhóc con, tôi biết phải xử
lý thế nào. Cậu đưa thầy Kỳ về khách sạn rồi về ngủ đi. Trưa mai đi làm cũng
được, nhưng đừng quên hoàn thành báo cáo.”
“Cảm ơn chú, đội trưởng”
Cúp máy xong, La Gia Nam gọi Kỳ Minh và cùng nhau xuống lầu.
————————
Ngồi trên xe, Kỳ Minh bị lắc lư đến buồn ngủ. Mới sáng sớm
năm giờ, những công nhân vệ sinh đã bắt đầu quét tước đường sá. Bầu trời lộ ra
một vệt nắng mai, từ từ đánh thức thành phố vốn đang ngủ say. La Gia Nam ngáp
liên tục. Sau khi gửi xe ở hầm xe của khách sạn, hắn cũng xuống xe cùng với Kỳ
Minh.
“Cậu đi theo tôi chi vậy?” Kỳ Minh khó hiểu.
“Lên ngủ một giấc. Giờ kêu tôi lái xe về nhà thì kiểu mẹ gì
tôi cũng ngủ gục.” La Gia Nam không thèm để ý hai con mắt đã trợn to sau cặp
kính của người đối diện. Hắn ấn thang máy, nói: “Không phải anh là cổ đông của
khách sạn này hả? Gọi lễ tân cho tôi một phòng là được rồi.”
Kỳ Minh lườm hắn, nói: “Thôi đừng chiếm dụng phòng của người
ta. Tôi ở phòng cao cấp, cho cậu nằm cái ghế sofa ở phòng khách.”
“Đồ keo kiệt.” La Gia Nam lẩm bẩm, đi vào thang máy.
Phòng ở của Kỳ Minh cũng không phải quá xa hoa, nhìn tổng
thể bày trí tối giản theo phong cách nhà ở Bắc Âu – điều khá hiếm gặp ở các
khách sạn năm sao khác. La Gia Nam không có sức mà tham quan. Hắn ngả người
xuống sofa, lấy điện thoại đặt báo thức rồi ngủ thiếp đi. Chân hắn dài, gác
chân lên tay vịn của sofa mà vẫn dư ra cả khúc. Nhưng cái đó chẳng gây ảnh
hưởng gì đến giấc ngủ của hắn cả. Thấy hắn chỉ trùm áo khoác lên mà ngủ, Kỳ
Minh gọi cho lễ tân để yêu cầu một cái chăn.
Lúc đang đắp chăn cho La Gia Nam, Kỳ Minh thấy một vết sẹo
ngay phần chân tóc phía sau tai hắn. Chỉ nhìn thoáng qua mà anh đã nhận ra đó
là vết sẹo lành sau khi bị dao chém. Nhẹ nhàng đẩy những sợi tóc dày ra, Kỳ
Minh nhìn thấy trên da đầu có ba lỗ kim thô cứng.
Kỳ Minh nhảy lên giường, dùng điện thoại đặt báo thức lúc
chín giờ rưỡi sáng. Thời gian ngủ không tới bốn tiếng, nhưng thôi miễn cưỡng
cũng được. Anh vừa nhắm mắt là đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Kỳ Minh với tay nhấn nút
tắt. Anh định nằm thêm nhưng chợt nhận ra trời đã sáng trưng. Anh trở mình,
ngồi thẳng dậy, đeo mắt kính rồi day cái trán nặng trình trịch, sau đó đi về phía
nhà tắm. Vừa mở cửa nhà tắm, anh đã nhanh chóng sập cửa. La Gia Nam đang khoả
thân đứng đánh răng.
“Có biết quy củ hay không? Đi vào nhà tắm không biết khoá
cửa à?”
La Gia Nam mở hé cửa và chồm nửa người ra ngoài, trên miệng
còn ngậm bàn chải đầy bọt kem đánh răng, khuôn mặt thì vẫn tươi cười, nói: “Tôi
sống một mình nên thường không khoá cửa. Có sao đâu, hôm qua tôi nhìn anh, hôm
nay anh nhìn tôi. Hai chúng ta huề rồi.”
Ba xàm ba láp! Hôm qua tôi ở trần cho mấy người nhìn à?! Kỳ
Minh toàn thân đã tỉnh táo.
“Anh gấp không?” Trái tim của La Gia Nam chắc còn rộng hơn
lỗ thủng trên tầng ozone. “Hay anh vào trước đi, tôi định đi tắm.”
“Tắm lẹ đi.” Kỳ Minh lùi về sau. “Tôi không có gấp.”
“Thận của anh tốt quá ta.” La Gia Nam đóng cửa nhà tắm,
không quên khoá nó lại.
Mặc dù chỉ nhìn lướt qua nhưng Kỳ Minh vẫn thấy trên người
La Gia Nam có mấy vết sẹo, vết kim trông thô như vết sẹo trên đầu hắn vậy.
————————
“Thầy Kỳ, ăn cơm trưa không?”
Hứa Kiệt nhiệt tình chào hỏi Kỳ Minh khi gặp anh ở hành
lang. Nhìn thấy thương tích trên mặt anh, Hứa Kiệt hỏi: “Này, mặt thầy bị sao
thế kia?”
“Bị xước thôi.” Kỳ Minh giơ tay lên, huơ tay ở một bên mặt
Hứa Kiệt: “Anh từng bị gãy xương ở chỗ này hả?”
Hứa Kiệt gật đầu: “Đúng rồi. Sao thầy biết vậy?”
“Lúc anh cười, vị trí này không cử động. Ban đầu tôi tưởng
là bẩm sinh. Nhưng nhìn thêm mấy lần thì tôi mới chắc chắn là do đứt dây thần
kinh trong quá trình phẫu thuật vì gãy xương.” Kỳ Minh giải thích.
“Quào, thầy đúng là lợi hại như truyền thuyết.” Hứa Kiệt
khen một câu. “Chuyện từ hai mươi năm trước rồi. Hồi nhỏ tôi như con khỉ vậy á,
cái này là té từ ban công lầu ba xuống. Cha tôi còn nói ‘Thôi rồi con ơi. Mặt
mày lệch thế này thì làm sao cưới được vợ?’ đấy.”
Kỳ Minh nắm lấy cằm Hứa Kiệt, nhìn hai bên mặt anh một chút
rồi nói: “Không thấy gì luôn. Coi bộ anh đã được chữa trị rất tốt. Xét trình độ
y học hai mươi năm trước mà phẫu thuật được như này thì bác sĩ cũng phải lành
nghề lắm.”
“Cha tôi nhờ một người bạn tìm đến bác sĩ trưởng khoa ngoại
của bệnh viện số 1 á.” Bị Kỳ Minh nắm lấy cằm, Hứa Kiệt hơi khó chịu nên không
để ý nét mặt anh vừa nghe xong mấy chữ kia đã hơi khác khác.
“Bệnh viện số một à? Ai vậy?” Kỳ Minh buông tay.
Hứa Kiệt suy nghĩ một chút, nói: “Trưởng khoa Hàn.”
“Phải Hàn Chinh không?”
“Đúng là ổng đó. Thầy quen ổng không?”
“Không quen.”
“…”
Không quen biết sao thầy biết tên người ta? Hứa Kiệt dấu
chấm hỏi bay đầy trán.
“À đúng rồi.” Kỳ Minh đang tính đi thì bỗng nhớ tới điều gì,
“Tên anh là gì á?”
“Hứa… Hứa Kiệt…”
Hứa Kiệt trong lòng nhận ra thầy Kỳ không biết tên mình…
————————
La Gia Nam ghét nhất là viết báo cáo, bởi lẽ trong quá trình
điều tra có những việc hắn làm trái quy tắc nên không thể viết xuống, hắn cứ
phải ngồi nghĩ xem nên viết cái gì. Hắn hút hết nửa bao thuốc rồi mà chỉ mới
viết được một dòng thôi. Kiều Đại Vĩ cầm một chồng tài liệu vào, nhìn thấy
khuôn mặt như bị táo bón của La Gia Nam là đủ hiểu nãy giờ hắn rặn không ra tờ
báo cáo.
Kiều Đại Vĩ vỗ vai La Gia Nam, nói: “Ở trong phòng làm việc
đừng hút thuốc. Tôi đứng trước cửa đã thấy khói bay ra vèo vèo. Mất công đội
trưởng về mắng nữa”
La Gia Nam đảo mắt dụi tắt tàn thuốc: “Tôi phải thuê thư ký
mới được.”
“Đến đội trưởng còn không có thư ký. Ông nghĩ sao vậy?”
“Không, nghe nè Đại Vĩ, chúng ta là cảnh sát hình sự. Nhưng
tại sao mỗi ngày đều phải làm cái quỷ này!” La Gia Nam ôm chồng giấy rồi thả
xuống bàn một cái “bịch”. “Biết vậy tôi gia nhập đặc cảnh SWAT cho rồi. Cha tôi
làm bên đó chả bao giờ than thở về báo cáo.”
“Tôi từng xem báo cáo chú La viết rồi. Viết rất xịn, nét chữ
cứng cáp mạnh mẽ.” Kiều Đại Vĩ đọc lướt qua báo cáo của La Gia Nam: “Nét chữ
của ông cũng giống chú ấy.”
“Uầy cái này gọi là di truyền đó.” La Gia Nam kiêu ngạo nói,
hất cằm lên.
“La Gia Nam! Hút thuốc thì cút ra ngoài!”
Một giọng nữ sắc bén vang lên từ phía sau khiến lông tóc La
Gia Nam dựng thẳng. Hắn lập tập đứng dậy và gật đầu chào: “Sư phụ đã về rồi.”
“Chị Hồng.” Kiều Đại Vĩ cũng lập tức đứng thẳng người.
Miêu Hồng ném túi du lịch màu đen trong tay về phía tường,
rồi đến gõ đầu La Gia Nam một cái thật kêu: “Ba ngày không đánh mà cậu đã muốn
lật nóc nhà rồi à? Tôi đi họp mấy ngày ở văn phòng tỉnh, cậu hô biến cái văn
phòng này thành cái ổ cướp, nhìn đâu cũng thấy khói thuốc.”
“Sư phụ đừng đánh vào đầu con như thế. Lỡ đánh con đến ngu
luôn thì phải làm sao?” La Gia Nam bày ra vẻ mặt đau lòng nhìn cô, xoa xoa đầu.
Miêu Hồng vốn đã cao, mấy ngày đi họp còn mang giày cao gót. Chiều cao 1m8,
thêm 10cm cảm giác áp lực.
“Đánh cậu đến ngu luôn thì tôi cũng bớt lo.” Miêu Hồng khom
người lấy ra một đôi Converse mang vào. Mang giày cao gót mệt gần chết, đi
đường không thoải mái tẹo nào. Cô chẳng bao giờ trang điểm, đầu thì cạo trọc
như lính tráng. Cô chính là minh chứng sống cho câu nói “Người đẹp cần gì kiểu
tóc đụng hàng.”
Để một ly nước cho Miêu Hồng trên bàn, La Gia Nam cười rạng
rỡ, hỏi: “Sao sư phụ về sớm vậy ạ?”
“Đội trưởng Trần gọi điện nói vụ án thi thể không đầu đang
thiếu người, kêu tôi mau về cục.” Miệu Hồng mở máy tính, hỏi: “Vụ án đánh số
mấy?”
“769980-X.” Kiều Đại Vĩ trả lời. Vụ án này anh cùng Hứa Kiệt
điều tra, chắc chắn La Gia Nam không biết.
Tranh thủ lúc Miêu Hồng đang xem hồ sơ, La Gia Nam mở hết
cửa sổ để khói bay bớt ra ngoài. Thật ra hắn không sợ bị Trần Phi dạy dỗ, quan
hệ cấp trên – cấp dưới hai bên tôn trọng lẫn nhau đương nhiên là cần thiết.
Nhưng Miêu Hồng – người phụ nữ này dám cãi tay đôi với Cục trưởng rất nhiều
lần. Hồi đầu, La Gia Nam không hiểu tại sao Hứa Kiệt và Kiều Đại Vĩ lại gọi cô
là ‘sư phụ’, nhìn bậy nhìn bạ một cái là bị cốc đầu. Phụ nữ hơn ba mươi tuổi
còn chưa kết hôn, La Gia Nam đoán không ai dám cưới một cô gái lỡ thì.
Làm việc với Miêu Hồng vài tháng, cuối cùng hắn cũng chịu
phục. Có lần một nghi phạm lái xe chạy trốn. Trên đường cao tốc, Miêu Hồng lái
xe cảnh sát với tốc độ 140km/h, tạt đầu các xe khác để đuổi theo, rồi dồn xe
nghi phạm kia vào rào chắn. La Gia Nam ngồi ở ghế lái phụ hoảng đến mức say xe,
vừa bước xuống đã vịn cửa xe nôn như điên. Ngồi xe của sư phụ còn phê pha hơn
ngồi tàu lượn siêu tốc.
Những lần làm trái quy tắc, La Gia Nam cũng học được từ Miêu
Hồng.
Có tiếng gõ cửa vang lên. Thượng Quan Vân Phỉ từ phòng kỹ
thuật lắc lắc máy tính bảng về hướng bọn họ.
“Có kết quả đối chiếu chân dung ngày hôm qua rồi.”
No comments:
Post a Comment