Chương 2 1
Sản phụ đã được áp giải lên xe để đưa về Cục. Vì tình huống của cô khá đặc thù nên La Gia Nam hỏi cung ở phòng khách chứ không đưa vào phòng thẩm vấn. Tên cô là Trương Hiểu Hoa. Trước khi thẩm vấn, La Gia Nam đã dùng số chứng minh nhân dân để kiểm tra báo cáo tội phạm của cô. Hắn lấy hồ sơ, thì ra cô gái này từng bị tạm giam vì lý do trị an.
Kỳ Minh đúng lúc bước vào văn phòng bắt gặp La Gia Nam nhanh chóng sắp xếp hồ sơ rồi chuồn lẹ. Anh ngăn hắn lại: “Hồi nãy sao không gọi tôi?”
La Gia Nam cợt nhả nói với
anh: “Thấy anh ngủ đến chảy nước miếng nên tôi không dám quấy rầy mộng đẹp.”
Đừng nói Kỳ Minh, đến cả
Trần Phi nghe thấy cũng phải lườm hắn một cái. Nếu La Gia Nam biết giữ mồm
miệng một chút thì chắc ông phải đến chùa thắp hương. Ông nghĩ rằng nếu La Gia
Nam ở cùng Kỳ Minh một khoảng thời gian thì hắn sẽ tém lại và trưởng thành hơn,
ai ngờ hắn còn ác liệt hơn trước.
“Áp giải nghi phạm về rồi
sao?” Kỳ Minh nói tiếp rồi vươn tay rút tập hồ sơ La Gia Nam đang cầm. Anh lướt
qua rồi trả lại cho hắn: “Tôi đi với cậu.”
“Không phải nghi phạm, chỉ
là thẩm vấn theo quy tắc thôi. Cô ta như vậy không giết được ai đâu.” La Gia
Nam vừa đi vừa giải thích với Kỳ Minh. “Nhưng nói đi phải nói lại, bà chị này
thật sự hung dữ lắm. Hồi nãy cô ta còn ôm eo tôi cứng ngắc không buông.”
“Vậy là cậu ‘ăn đậu hũ’ của
cô ta à?”
“Tôi mà kéo ra là cảm thấy
bụng cô ta chuyển động, đá thẳng vào chân tôi như thế này nè.” La Gia Nam vừa
nói vừa lấy ngón tay đâm vào cánh tay Kỳ Minh: “Cảm giác kì cục vl.”
Kỳ Minh cau mày đẩy tay hắn
ra.
——————
Trương Hiểu Hoa thường mắng
nhiếc cả bác sĩ lẫn y tá đền mức đồn công an huyện còn biết đến cái miệng lợi
hại của cô. Thế nhưng khi bước vào Cục Công an, nhìn thấy trước cửa có treo tấm
bảng của phòng Điều tra Hình sự, khí thế của cô đột nhiên giảm đi một nửa. Lại
nhìn thấy chồng hồ sơ mà La Gia Nam ném trên bàn, cô mím miệng, hồi lâu cũng
không nói gì.
“Nói cho cô hay, với chừng
này hồ sơ, tôi có thể gọi gọi điện thoại cho đồng nghiệp bên Cục Điều tra Kinh
tế lập tức bắt giam cô vì tội lừa đảo đó tin không?” La Gia Nam hù doạ cô, “Mỗi
ngày không làm việc đàng hoàng, chạy vào bệnh viện quấy phá làm gì?”
Trương Hiểu Hoa lau mũi, rũ
mắt nói: “Trong nhà còn mấy miệng ăn, với lại bọn nó chữa bệnh chết người thì
đúng ra nên bồi thường mà!”
“Cô có mấy đứa con?” Miêu
Hồng hỏi.
“Ba đứa con gái, đúng là tốn
tiền.” Trường Hiểu Hoa bĩu ôi: “Sinh đến đứa thứ ba là bị phạt rồi. Tôi không
ra ngoài kiếm tiền thì nhà đến cái nịt cũng không còn.”
Miêu Hồng nghe câu này thì
trầm mặt xuống: “Sinh con thứ ba thì bị phạt tiền à? Vậy nếu không sinh con gái
mà sinh con trai thì cô nộp phạt được à?”
Trương Hiểu Hoa ngẩng mặt
liếc Miêu Hồng. Một giây sau Kỳ Minh đã nắm lấy cằm và lật mí mắt của cô lên.
Cô la thất thanh: “Trời ơi trời ơi cảnh sát đánh dân!”
“Đừng lộn xộn.” Kỳ Minh lớn
tiếng nói. “Lần gần nhất cô đi khám sức khoẻ là lúc nào? Kiểm tra chức năng gan
chưa? Đạm trong nước tiểu và huyết áp có cao không?”
“Tôi sinh cả ba đứa con ở
trung tâm y tế thị trấn. Cái gì cũng thiếu thốn thì kiểm tra thế nào cho được.”
“Cô có triệu chứng của bệnh
vàng da.” Kỳ Minh mở lòng bàn tay cô ra. Anh cau mày sau khi nhìn thấy trên đó
có những nốt đỏ. “Còn bị bàn tay son nữa. Ngồi yên ở đây để
tôi làm kiểm tra cho cô.”
Bàn tay son (Palmer
erythema) là sự tăng tưới máu ở lòng bàn tay – bất kể các nguyên nhân. Trong đó
khi nghiên cứu thì người ta nhận thấy nó liên quan với sự tăng estrogen, sự gia
tăng mức độ estrogen ảnh hưởng đến mật độ mao mạch nội mạc tử cung, do đó có
tác dụng tương tự trên lòng bàn tay. Dấu hiệu bàn tay son có thể gặp trong
nhiều trường hợp: Có thể do di truyền, trong bệnh lý về gan – xơ gan, viêm gan;
gặp trong viêm khớp dạng thấp; gặp trong lúc mang thai…
Trương Hiểu Hoa nghe Kỳ Minh
nói mà choáng. Mãi đến khi anh đi lấy ống tiêm với máy đo huyết áp quay trở lại
phòng khách thì cô vẫn chưa tiêu hoá được chuyện gì đang diễn ra.
“Huyết áp 113/167, huyết áp
tăng do mang thai.” Kỳ Minh cất máy đo huyết áp và lấy ống tiêm ra, “Tôi nghi
ngờ cô bị tiền sản giật hậu sản. Cô xắn tay áo lên, phải xét nghiệm
máu để kiểm tra một số chỉ số.”
Tiền sản giật (tiếng Anh là
Preeclampsia) là một biến chứng thai kỳ, đặc trưng bởi huyết áp cao và dễ gây
tổn thương đến các cơ quan khác, thường là gan và thận. Hiện tượng này có thể
xảy ra sớm sau tuần thai thứ 20, nhưng rất hiếm khi gặp trường hợp này.
“Tiền sản cái gì cơ?” Trương
Hiểu Hoa chưa từng nghe đến loại bệnh này.
La Gia Nam cũng chưa từng
nghe đến, bởi vì hắn là một thằng đàn ông chưa lập gia đình chưa có con nên
nghe Kỳ Minh nói về sinh nở, hắn đã hơi bối rối. Hắn nhìn Kỳ Minh với ánh mắt
tò mò, trên mặt là vẻ ‘Tôi cũng muốn biết tiền sản cái gì á.’
“Tiền sản giật, một dạng
động kinh, là bệnh do tăng huyết áp khi mang thai, thường xảy ra sau khi sinh
con, cực kỳ nguy hiểm.” Thấy Trương Tiểu Hoa không nhúc nhích, Kỳ Minh ra hiệu
cho Miêu Hồng, vừa lấy máu vừa giải thích cho họ: “Các dấu hiệu cảnh báo sớm
của chứng tiền sản giật bao gồm tổn thương gan và vàng da. Tôi đi xét nghiệm
sinh hóa, nửa giờ nữa sẽ có kết quả.”
Trước khi ra ngoài, anh còn
đặc biệt căn dặn La Gia Nam và Miêu Hồng: “Khoan thẩm vấn cô ấy. Nếu huyết áp
còn tăng là cô ấy có thể chết ở đây luôn đó.”
“Ơ này anh cảnh sát sao lại
trù ẻo người ta?!” Trương Hiểu Hoa tức giận hét lên.
——————
Kết quả kiểm tra cho thấy
nhiều chỉ số liên quan đến tiền sản giật đều cao. Kỳ Minh yêu cầu La Gia Nam
đưa Trương Hiểu Hoa trở lại bệnh viện ngay lập tức. Sau khi nghe La Gia Nam báo
cáo, Trần Phi cũng tỏ ý tán thành: “Nếu cô ta không phải nghi phạm thì cứ thả
ra trước. Lỡ không may một xác hai mạng thì cũng không ai gánh nổi trách
nhiệm.”
“Cháu nghĩ nếu thả thì cô ta
cũng không đến bệnh viện điều trị mà là đến đòi tiền.” Miêu Hồng lo lắng nói,
“Đội trưởng Trần, có quy định nào bắt người khác phải đi chữa bệnh không?”
Trần Phi lắc đầu: “Trừ
trường hợp bệnh truyền nhiễm nặng, còn lại thì cảnh sát không có quyền ép người
khác đi khám chữa bệnh.”
“Vậy chúng ta mặc kệ cho cô
ta tìm đường chết, sau đó đâm thẳng vào con đường đó luôn sao?” La Gia Nam giơ
tay ra, nói: “Đội trưởng, chú chưa thấy trong bệnh viện cô ta khóc lóc hung dữ
đến cỡ nào đâu.”
Trầm tư chốc lát, Trần Phi
hỏi Kỳ Minh: “Thầy Kỳ, tỉ lệ tử vong bệnh này cao không?”
“Nếu áp dụng các biện pháp
cấp cứu trước và sau khi sinh, tỉ lệ tử vong có thể khống chế trong vòng 1%.”
Kỳ Minh dừng lại, “Nhưng nếu không chuẩn bị, tỉ lệ tử vong gần 100%, bởi vì
thời gian từ lúc phát bệnh đến lúc chết chỉ có mấy phút thôi.”
“Vậy thì làm như thế này.
Luật pháp quy định nếu ai có hành vi gây nguy hiệm đến nhân thân thì cảnh sát
có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế.” Trần Phi đứng dậy, hai tay chống đỡ trên
bàn, nói: “La Gia Nam, Miêu Hồng, tạm giam Trương Hiểu Hoa. Cử nhân viên y tế
đến điều trị theo quy trình, thông báo cho phía đồn cảnh sát huyện tiến hành
giám sát hai mươi bốn giờ. Khi nào thì bác sĩ cho phép cô ấy xuất viện thì
chúng ta thả người.”
La Gia Nam nói: “Đội trưởng,
cái này không phải gì nhưng mà chú làm người tốt kiểu đó là thế nào cũng bị phê
bình.”
“Nhưng làm cách này tốt hơn
là nhìn cô ấy đâm đầu vào đường chết.” Trần Phi chỉ tay vào cửa văn phòng: “Đi
làm việc nhanh đi. Có bị phê bình thì tôi chịu trách nhiệm.”
Đúng như dự đoán, một giây
trước vừa đưa Trương Hiểu Hoa vào bệnh viện, một giây sau về Cục La Gia Nam đã
nghe cấp trên gửi đơn phê bình Trần Phi, nói ông lạm dụng chức quyền và giam
cầm quần chúng vô tội bất hợp pháp. La Gia Nam giận sôi máu, định quay trở lại
bệnh viện mà chửi sml con nhỏ không biết tốt xấu kia nhưng may có Miêu Hồng
khuyên nhủ.
Nuốt cục tức không trôi, La
Gia Nam bữa trưa chỉ ăn vài miếng rồi ném đũa bấm điện thoại. Kỳ Minh ngồi đối
diện hắn, mới thấy giây trước hắn đang bốc khói ngùn ngụt thì giây sau đã đổi
sang vẻ mặt tươi cười. Anh tò mò hỏi: “Xem cái gì mà cười ngu vậy?”
“Tôi mới thấy bác sĩ Hạ kể
chuyện cười trên vòng bạn bè, mắc cười lắm để tôi kể anh nghe.” La Gia Nam cười
đến chảy nước mắt. “Có một đồng nghiệp của cậu ta làm bên khoa Hậu môn trực tràng,
trong một lần bạn bè tụ họp mới hỏi ổng sao lại chọn khoa này. Ổng mới thở dài
nói: ‘Lúc đó là thời gian chuyển khoa, tôi ngồi ăn cơm với mấy bác sĩ có kinh
nghiệm là làm bác sĩ khoa nào kiếm tiền được nhiều nhất. Có người nói khoa
Ngoại, có người nói khoa Cơ xương khớp. Xong có một người là Trưởng khoa ‘đức
cao vọng trọng’ mới nói: ‘Cái rắm! Nhãn khoa mới lợi nhất!’ nên cuối cùng tôi
chọn khoa Hậu môn trực tràng’ Ha ha đúng là mắc cười vãi!”
Kỳ Minh mặt đơ ra, hỏi: “Mắc
cười chỗ nào vậy chỉ ra đi?”
La Gia Nam lấy lại điện
thoại, chống hai tay trên bàn ăn rồi hỏi ngược lại Kỳ Minh: “Mấy người IQ cao
thì EQ thấp hay sao á ta? Cái này không vui hả? Vậy cái chuyện về con cá khô
của anh kể mới vui hay sao?”
“Tôi thấy nó mắc cười. Trước
đây ai kể cho tôi nghe tôi cũng thấy mắc cười. Nhưng cậu nói cũng đúng, có
những truyện cười đòi hỏi người có chuyên môn nghe thì người ta mới biết nó vui
ở đâu.” Kỳ Minh nói rồi cụp mắt xuống. Bác sĩ Hạ? Là bác sĩ Hạ Dũng Huy khoa
Nội hô hấp của bệnh viên Nhân Hoà sao?
“Đúng rồi. Anh là người có
chuyên môn, cầm con cá khô cũng thấy mắc cười.” La Gia Nam bắt đầu trả treo,
nhưng hắn không nghĩ Kỳ Minh giận thật. Anh đập đũa lên bàn nghe “bốp” một
tiếng rồi đứng lên đi.
Miêu Hồng vừa ăn cơm xong đi
qua thì thấy La Gia Nam nhìn chằm chằm theo bóng lưng Kỳ Minh, trên mặt viết
chữ ‘Tôi đã làm sai cái mẹ gì?’. Cô huých cùi chỏ vào vai đồ đệ:
“Chuyện gì vậy? Mới ở chung
có một ngày đã cãi nhau rồi sao?”
No comments:
Post a Comment