Chương 49 Xem anh toát hết mồ hôi rồi nè
Bác sĩ Tiểu Hạ nói đội phó Triệu không sao.” La Gia Nam giải thích, giọng khô khốc. Hắn có thể nhìn ra Kỳ Minh đang giận, nhưng tại sao chứ?
Kỳ Minh không trả lời hắn nữa. Anh đi thẳng đến trước bàn làm việc của Hạ Dũng Huy, quét mắt nhìn màn hình máy tính rồi đưa tay ra hướng Hạ Dũng Huy: “Cho tôi xem bệnh án.”
Hạ Dũng Huy lúc này mới nhớ
anh đang ôm tay La Gia Nam, anh rút tay lại rồi sốt sắng đưa bệnh án cho Kỳ
Minh xem. Anh xem qua thật nhanh rồi ném bệnh án xuống bàn nghe ‘bốp’ một
tiếng.
“Cậu nói với em ấy đội phó
Triệu không sao hả?” Kỳ Minh hỏi Hạ Dũng Huy. “Làm sao mà một bác sĩ như cậu
lại nỡ nói với người nhà bệnh nhân nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt là không sao?!
Vì sao mà phải vào đó? Vì bất kì lúc nào cũng có thể chết được đó. Cậu tốt
nghiệp trường y nào vậy? Giáo viên không dạy cậu cái đó hay sao?”
“Anh Kỳ Minh, anh Kỳ Minh,
bác sĩ Tiểu Hạ cũng là có ý tốt thôi mà.” La Gia Nam chưa từng thấy Kỳ Minh nổi
giận như vậy. Hắn nhanh chóng kéo đối phương ra ngoài, lại nhịn thấy Hạ Dũng
Huy bị Kỳ Minh mắng đến vành mắt đỏ lên.
Kỳ Minh bị La Gia Nam kéo
đến hành lang, anh giãy khỏi tay La Gia Nam, sửa sang quần áo lại rồi lườm hắn,
lại quay đầu nhìn Trần Phi. Anh gặp Trần Phi ngoài hành lang phòng chăm sóc đặc
biệt mới biết La Gia Nam đi tìm bác sĩ phụ trách để hỏi thăm bệnh tình của
Triệu Bình Sinh. Vì vậy, anh cũng đến xem bệnh án với ảnh chụp CT để nắm tình
huống một chút. Ai ngờ vừa bước vào phòng lại bắp gặp La Gia Nam nói cười vui
vẻ với bác sĩ Tiểu Hạ.
Người ta đang mắc bệnh nguy
kịch, hai người này cười nói vui vẻ là thế nào!
“Anh Kỳ Minh, anh Kỳ Minh!”
La Gia Nam tiến lên hai bước rồi bắt lấy cánh tay anh. “Không quan tâm bác sĩ
Tiểu Hạ nói đúng hay sai, anh đừng nói với đội trưởng Trần cái gì mà vào phòng
chăm sóc dặc biệt thì bất kì lúc nào cũng có thể chết. Anh cũng thấy chú ấy như
vậy, em còn lo phải đưa chú ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt luôn đó.”
Kỳ Minh co tay lại, tức giận
nhìn La Gia Nam: “Vậy để người thân chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có sai hay
không? Cứ nói một câu là cứu được người vậy cần bác sĩ để làm gì?! Em có biết
không thể xác định thời gian chính xác khi nào các mảng máu đông bong ra không?
Cho dù có thực hiện liệu trình tiêu sợi huyết thì cũng không thể chắc chắn nó
không gây tắc các vị trí khác, mà nhiều khi đó còn là vị trí gây chết người
nữa! Không nói rõ với đội trưởng Trần để chú ấy lạc quan một cách mù quáng thì
không hề có tốt cho chú ấy hay đội phó Triệu!”
“Ý em không phải như vậy.
Đúng hơn là anh thông cảm cho tâm trạng của đội trưởng Trần một xíu, nói ra
chuyện này nhưng chú ý một xíu.” La Gia Nam cũng không biết phải nói thế nào mới
tốt.
“Sự thật mất lòng, em không
muốn nghe thì cút đi!” Kỳ Minh lại dùng sức rút tay ra rồi quay đầu định đi.
La Gia Nam ôm lấy anh kéo
vào lối đi thoát hiểm. Hắn nhận ra Kỳ Minh đang nổi đoá, vì vậy hắn cũng đè cơn
giận trong lòng xuống mà nói: “Không phải em không cho anh nói. Nhưng anh chờ
đội phó Triệu được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt rồi nói, để đội trưởng
Trần bình tĩnh lại, được không anh?”
Kỳ Minh lại cự lại: “Vậy em
gọi anh tới làm cái gì? Không phải em muốn nghe mấy lời nói thật mà bác sĩ sẽ
không bao giờ nói à?”
Lửa giận của La Gia Nam bùng
lên, hắn quát: “Em gọi anh đến để giúp đội trưởng Trần yên tâm một chút! Anh
đừng không hiểu cách đối nhân xử thế như vậy!”
“Đúng rồi đó, anh không biết
cách đối nhân xử thế! Em cũng đéo phải mới quen biết anh ngày một ngày hai mà
không biết!”
Kỳ Minh bị La Gia Nam siết
đến trong lòng lạnh ngắt, anh dùng sức giãy giụa thì phía dưới bỗng đau xót.
Anh cau mày rồi hít một ngụm khí lạnh, kêu ‘shhhhh’ một tiếng. La Gia Nam vội
vàng buông tay, luống cuống nhìn anh: “Hôm qua em làm anh bị thương sao?”
“Không liên quan đến chuyện
đó!”
Kỳ Minh cắn răng đẩy hắn ra.
Anh mới vừa bước đi đã đau đến thấu trời, sau đó lại ngã vào lồng ngực La Gia
Nam. Hắn thấy trán Kỳ Minh đầy mồ hôi lạnh, lửa giận ngay lập tức bị dập tắt.
Hắn vừa xoa lưng, vừa ôm, vừa hôn lên tóc Kỳ Minh.
“Anh đừng nóng, cũng đừng
giận. Tại em hết, hôm qua em làm khổ anh như vậy, hôm nay còn gọi anh ra ngoài.
Không cãi nhau nữa nhé. Chờ người nhà của đội phó Triệu tới để có người chăm
sóc cho đội trưởng Trần. Em dẫn anh ra ngoài trước.”
Kỳ Minh nhíu mày dựa vào
lồng ngực La Gia Nam. Tiếng tim đập của hắn làm anh bình tĩnh lại. Vừa nãy anh
thật sự rất là cực kì phi thường vô cùng bực mình. Một mặt vì La Gia Nam chưa
biết nên chưa sợ, hoàn toàn không hiểu bệnh tình có bao nhiêu nguy hiểm lại còn
vừa nói vừa cười với người khác. Một phần khác vì hiện tại mỗi bước đi của anh
đều khó khăn, nhưng La Gia Nam lại kêu anh lập tức chạy tới bệnh viện. Đương
nhiên vì đội phó Triệu anh cũng sẽ đến, nhưng hắn đéo nói tốt được câu nào, còn
chỉ trích anh ‘không biết đối nhân xử thế’?
“Ngoan nào, không gây nữa
nha. Xem anh toát hết mồ hôi rồi nè.” La Gia Nam dùng ống tay áo lau mồ hôi
trên trán Kỳ Minh, nhưng khuy măng sét lại tạo thành một vệt đỏ. Hắn nhanh
chóng hôn anh một cái.
Qua cửa kính trên lối thoát
hiểm, Hạ Dũng Huy nhìn thấy rõ ràng La Gia Nam đang hôn lên trán Kỳ Minh. Anh
lập tức dừng lại. Anh muốn xin lỗi Kỳ Minh về việc chẩn đoán bệnh tình của
Triệu Bình Sinh. Anh chỉ mong La Gia Nam đừng sốt ruột nhưng ai ngờ lại chọc
tức Kỳ Minh.
Nhưng điều anh càng không
nghĩ tới là quan hệ giữa hai người họ đã là như vậy.
Quay người, anh lấy điện
thoại di động ra, mím chặt môi xoắn xuýt một hồi, cuối cùng quyết định xóa số
điện thoại di động và bạn bè trên WeChat với La Gia Nam.
————————
Triệu Bình Huy dẫn người nhà
chạy thẳng đến bệnh viện. Triệu Mẫn Tịch – con gái ông thấy Trần Phi ngồi trên
ghế hành lang, sắc mặt ông tái nhợt thì nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh ông, ôm
lấy cánh tay ông rồi nói: “Bác Trần đừng lo nhé, bác hai chắc chắn không sao
đâu.”
Trần Phi giơ tay vuốt mái
tóc đen nhánh của cháu gái, khó khăn nở một nụ cười. Triệu Bình Huy đứng trước
mặt ông, hỏi: “Anh Trần Phi, anh trai em thế nào rồi?”
“Một thành viên đội anh đang
đi hỏi bác sĩ, chút nữa cậu ấy quay lại.” Trần Phi gật đầu với vợ Triệu Bình
Huy, nói: “Bác sĩ nói mỗi ngày được thăm bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc
biệt nửa tiếng. Em vào đi.”
Triệu Bình Huy nhìn cánh cửa
phòng chăm sóc đặc biệt rồi trao đổi ánh mặt với vợ một chút. Sau đó ông vỗ vai
Trần Phi: “Thôi anh vào đi. Em nghĩ anh ấy trông anh lắm.”
Vành mắt Trần Phi nóng lên.
Ông giả vờ dụi để che đi khoé mắt ươn ướt.
“Mẫn Tịch, con đi mua cho
bác Trần một chai nước đi.” Chờ con gái đi đến chỗ máy bán hàng tự động, Triệu
Bình Huy ngồi xuống chỗ con gái mình vừa ngồi rồi nói: “Anh Trần Phi đừng lo.
Sức khoẻ anh trai em tốt lắm, không sao đâu.”
“Đúng rồi đó anh. Thân thể
anh hai tốt lắm, không sao hết.” Vợ Triệu Bình Huy cũng lên tiếng an ủi Trần
Phi.
“Xem phiền hai đứa chưa kìa.
Các em là người nhà của lão Triệu, vậy mà lại phải an ủi anh.” Trần Phi cười,
giọng mũi dày đặc, nước mắt cũng không ngăn được mà rơi xuống. Ông lau mặt, vỗ
cánh tay Triệu Bình Huy rồi đi làm thủ tục hẹn lịch thăm bệnh.
Trần Phi sắp xếp thăm bệnh
lúc ba giờ rưỡi chiều, sau đó ông vẫn ngồi trên hành lang. Triệu Bình Huy hỏi
ông có muốn ăn trưa không nhưng ông chỉ vung tay, nói rằng hiện tại ông không
muốn ăn lắm. Lúc này, La Gia Nam và Kỳ Minh cũng đã trở lại. Sau khi chào hỏi
với Triệu Bình Huy, La Gia Nam nói hắn chở Kỳ Minh về trước rồi sẽ quay lại
bệnh viện với Trần Phi, và nhờ ông để ý đến đội trưởng một chút.
Thấy Kỳ Minh phải về, Trần
Phi nhanh chóng hỏi: “Thầy Kỳ, bệnh của Lão Triệu…”
Kỳ Minh liếc sang La Gia
Nam, lại thấy đối phương chớp mắt nhìn mình. Anh hít một hơi rồi nói: “Cháu vừa
xem qua bệnh án và ảnh chụp CT. Tình huống trước mắt thì xem như ổn định. Nếu
không có gì bất ngờ thì năm đến bảy ngày sau có thể chuyển sang phòng bệnh
thường, thêm một tuần nữa thì có thể xuất viện. Nhưng sau khi xuất viện chắc chắn
phải nghiêm túc trị liệu chứ không thể chủ quan.”
Lời này khiến Trần Phi thở
ra một hơi, phất tay ra hiệu cho bọn họ đi về. Triệu Bình Huy nói La Gia Nam
không cần quay lại đón Trần Phi, chờ thăm bệnh xong ông sẽ đưa Trần Phi về.
“Em cũng về trước đi. Mai
Mẫn Tịch còn phải đi học.” Triệu Bình Huy nói với vợ con mặc dù ông cũng không
vào thăm.
La Gia Nam nói: “Cháu cũng
tiện đường đưa cô và em về. Đội trưởng Trần, cháu về trước. Có gì chú cứ gọi
cháu, bất kể thời gian nha.”
Trần Phi gật đầu, không lên
tiếng. Thức trắng cả đêm qua, hôm nay thì sốt ruột đến mức rơi nửa cái mạng. Cả
thân xác lẫn tinh thần của ông đều kiệt quệ.
Nhìn vợ con ra về, Triệu
Bình Huy mở nắp chai nước khoáng rồi nhét chai nước vào tay Trần Phi, nói: “Anh
Trần Phi uống nước đi. Anh cũng không được gục ngã, nếu không chắc anh hai em
kéo ống thở từ phòng chăm sóc đặc biệt ra ngoài đó.”
Trần Phi bị chọc cười một
chút, ông ngửa cổ một hơi uống hết nửa chai nước. Sau đó ông siết chặt chai
nước trong tay, nhìn đăm đăm xuống sàn nhà rồi thở phào một hơi: “Anh em mấy
đứa giống nhau quá ấy, ngoại hình giống mà tính cách cũng giống luôn. Lão Triệu
cũng vậy, cho dù có nằm đó không ngồi dậy nổi thì cũng phải chọc người khác
cười.”
Triệu Bình Huy cũng cười,
thở dài nói: “Anh hai em rất thích chăm sóc cho người khác… Cha mất sớm, anh
hai một mình sắm cả hai vai. Gia đình cũng phụ thuộc nhiều vào anh ấy, em làm
em trai mà chẳng có tương lai, chỉ biết làm chút gì trong phòng thí nghiệm. Nếu
không phải nhờ anh hai có khi em cũng không cưới vợ được.”
“Đừng nói vậy. Em ấy cũng
không phải kiểu thích giàu chê nghèo. Em xem cô ấy dạy dỗ Mẫn Tịch tốt không
kìa, con bé lúc nào cũng nói ra mấy lời hay ý đẹp thôi.” Trần Phi vỗ vai Triệu
Bình Huy, nói: “Anh nằm mơ cũng muốn có đứa con gái ngoan như vậy.”
Nghe vậy, Triệu Bình Huy mở
miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Ông do dự một chút rồi nắm chặt lấy tay Trần
Phi, nói: “Anh Trần Phi, nếu anh không ngại thì sau này Mẫn Tịch cũng chính là
con gái anh. Không biết anh hai em có đi trước anh không, nhưng con bé sẽ chăm sóc
anh khi về già.”
Chai nước khoáng bị Trần Phi
bóp đến biến dạng. Ông cũng nắm chặt tay Triệu Bình Huy, sống lưng đã cường
tráng gánh nửa cuộc đời bây giờ hơi khom xuống. Ông vừa cười vừa khóc ra tiếng.
————————
La Gia Nam mặc kệ Kỳ Minh
giãy giụa mà cõng anh từ bãi đậu xe dưới hầm lên thẳng nhà. May mà trong thang
máy không có người, nếu không Kỳ Minh cũng đã vùng ra rồi. Hắn để anh ngồi
xuống sofa rồi cởi giày giúp anh, cất giày vào tủ rồi lấy xỏ dép lê vào cho
anh.
Kỳ Minh bỗng nhiên được La
Gia Nam ân cần chăm sóc cũng cảm thấy ngạc nhiên. Anh ngồi trên sofa ngước mắt
nhìn hắn, vẻ mặt như đang thắc mắc ’em sao vậy?’
“Say này định ra một nguyên
tắc đi.” La Gia Nam ngồi xổm trước mặt anh rồi vòng tay ôm lấy eo anh, nói: “Ở
ngoài đừng cãi nhau. Có gì về nhà rồi nói, được không anh?”
Kỳ Minh nghiêng đầu nhìn ra
cửa sổ.
“Anh, em ngồi ở đây này.” La
Gia Nam búng tay trước mặt Kỳ Minh, sau đó anh quay sang nhìn hắn.
“Anh có nguyên tắc của chính
mình thì có lỗi sao?” Kỳ Minh hỏi.
“Dạ không có. Thầy Kỳ nói gì
cũng đúng, nhưng anh cũng phải chừa mặt mũi cho em chứ.” La Gia Nam cười một
chút. “Anh thấy em đang nói chuyện với bác sĩ Tiểu Hạ, anh tới xong không để ý
tới thể diện của người ta mà mắng quá trời. Sau này gặp mặt lỡ khó xử thì sao?”
Vừa nghe đến ‘bác sĩ Tiểu
Hạ,’ lửa giận trong lòng Kỳ Minh mới đè xuống lại có nguy cơ bùng lên, anh hất
cằm rồi cúi xuống nhìn La Gia Nam: “Sao, anh mắng cậu ấy nên em đau lòng à?”
La Gia Nam cảm thấy miệng
lưỡi người này đang chua loét: “Ơ, anh ghen à?”
“Cút đi.”
“Không không không. Cái này
phải nói cho rõ ràng.” La Gia Nam kéo tay Kỳ Minh ấn lên tim mình: “Em chỉ có
một trái tim thôi. Cả thảy em đều trao cho anh Kỳ Minh, người khác không có
phần đâu. Nhưng đương nhiên anh ăn giấm thì em cũng đâu còn cách nào, tại Gia
Nam người gặp người thích thôi đúng không?”
Kỳ Minh bị tức đến buồn
cười. Anh rút tay gõ vào đầu La Gia Nam.
“Giữ lại thể diện của em đi
kìa!”
“Ở bên anh thì em cần gì giữ
thể diện chứ.” La Gia Nam vừa nói vừa ôm Kỳ Minh thật chặt rồi hôn một đường
dọc theo sống mũi anh, đến khi môi hắn chạm đến dấu hôn đỏ ngay chính giữa
xương quai xanh của Kỳ Minh – dấu vết để lại từ đêm qua.
Kỳ Minh vội giơ tay đẩy vai
La Gia Nam. Anh vừa tỉnh lại đã dùng lời của bác sĩ mà tự dặn mình rằng: Cho dù
La Gia Nam có làm nũng hay chơi xấu, vừa đấm vừa xoa gì cũng không thể làm
tiếp, ít nhất một tuần tới hắn đừng mơ được cắm vào trong.
La Gia Nam làm sao lại chịu
dừng, nhưng hắn vẫn nói vài lời xoa dịu đối phương: “Giờ em có làm gì anh đâu.
Hôn cái thôi à.”
“Tối cũng không được.” Giọng
Kỳ Minh nhỏ như muỗi kêu. “Bị chảy máu… Chút xíu…”
“Hả?” La Gia Nam hết hồn,
không biết nên chạm vào Kỳ Minh thế nào cho tốt: “Anh bị thương nặng không?
Chảy máu nhiều không?”
“Không sao. Chảy máu giống
bị kim đâm thôi.” Lỗ tai Kỳ Minh đỏ ửng. Anh cúi xuống thì thấy tay La Gia Nam
đang xoắn hết vào nhau. “Nhưng mà vết thương ở chỗ đó cũng không dễ lành. La
Gia Nam, tối nay em ngủ lầu một đi.”
“Khônggggg! Không cho em
‘làm’ mà cũng không cho em ôm anh ngủ sao?” Mặt La Gia Nam nhăn như thể mới
uống nước đắng.
Kỳ Minh nghi ngờ nhìn hắn:
“Em nhịn được không?”
“Em không nhịn được thì còn
không bằng cầm thú đó.”
Kỳ Minh cúi đầu suy nghĩ kĩ
càng, nói vậy cũng đúng. Nhưng lúc nãy La Gia Nam nói ở bên anh, hắn chẳng cần
mặt mũi, vậy thì đề phòng vẫn hơn. “Vậy cũng được. Anh tin em, nhưng em thử
động tay động chân thì ngủ lầu một cũng đừng mơ!”
La Gia Nam nhướng mày rồi
nói nhỏ vào tai Kỳ Minh: “Em đúng là không nhịn được, anh ở trên em… Đụ má!”
Hay lắm Kỳ Minh, anh dám
động chân, suýt nữa phế em luôn rồi!
La Gia Nam nén nước mắt quỳ
bên ghế sofa rồi oán than: “Đây chính là giết chồng…”
Kỳ Minh không thèm để ý hắn
mà đi thẳng vào bếp pha cà phê. La Gia Nam nằm trên ghế một lúc thì nhớ ra còn
công việc quan trọng. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi Miêu Hồng. Sau khi
La Gia Nam xác nhận hắn không cần tới hiện trường ngay bây giờ thì bật WeChat
định nhắn tin cho Hạ Dũng Huy. Dù sao thì người ta cũng có ý tốt, Kỳ Minh đứng
ở góc độ đạo đức nghề nghiệp cũng không sai, nhưng tình vẫn quan trọng hơn lí.
Hắn soạn tin [Bác sĩ Tiểu
Hạ, tính Kỳ Minh như vậy, cậu đừng để ý.] rồi nhấn gửi. Không ngờ hệ thống lại
báo [Bạn và đối phương chưa phải là bạn bè. Vui lòng thêm bạn trước khi gửi tin
nhắn.]
Ý là sao? La Gia Nam trừng
mắt nhìn điện thoại di động. Bác sĩ Tiểu Hạ huỷ kết bạn với mình?
No comments:
Post a Comment