Chương 2 9
Vừa đến bệnh viện, La Gia Nam đã sửng sốt: Hành lang phòng cấp cứu chật kín người, có người đứng, có người ngồi, có người nằm, lại có những người tụ tập đánh bài!
La Gia Nam giơ phù hiệu cảnh sát cho công an huyện xem rồi cùng Kỳ Minh đi thẳng qua đám đông để vào phòng cấp cứu – nơi các nhân viên y tế đang đợi.
Nhìn Hạ Dũng Huy chắc là cả đêm không ngủ, đôi mắt hắn đỏ ngầu, cả người mệt mỏi. Anh ta nói trước khi gọi La Gia Nam, lực lượng cảnh sát, bệnh viện và người nhà nạn nhân đã giằng co ngoài hành lang gần chục tiếng đồng hồ rồi. Ban đầu chỉ có hai người thân đi theo xe cấp cứu, thế nhưng người vừa chết, hai người này trong mấy tiếng gọi thêm năm mươi người khác đến. Hiện tại, hành lang phòng cấp cứu loạn như cái chợ cá vậy. Công việc của toàn bộ trung tâm cấp cứu bị ngưng trệ, xe cấp cứu thì phải đưa bệnh nhân đến phòng khám bệnh ngoại trú.
Bác sĩ Hà phụ trách khoa Sản
và một số trợ lý tham gia cứu hộ đã bị phong tỏa trong phòng mổ cấp cứu, còn
những người bên ngoài vẫn đang nháo nhào để cướp xác. Trước khi cảnh sát đến,
họ chỉ mong Hạ Dũng Huy cùng những nhân viên y tế khác và bảo vệ có thể ngăn
người nhà bên ngoài phòng phẫu thuật.
“Những người này cũng không
thèm nói lý lẽ. Thật sự bác sĩ Hà đã tạo ra kì tích rồi.” Giọng Hạ Dũng Huy
khàn đi vì phải ngăn cản đám ‘người nhà’ kia. Bây giờ anh nói chuyện cũng khó
khăn: “Lúc Trương Hiểu Hoa được cấp cứu đưa tới vốn đã không cứu được rồi. Bác
sĩ Hạ nhanh chóng quyết định sinh mổ để cứu lấy đứa bé. Nhưng đứa bé chỉ mới
hai mươi sáu tuần tuổi, phổi còn chưa phát triển hết, lại phải đối mặt với bao
nhiêu biến chứng vì sinh non. Bé phải nằm ở ICU cho trẻ sơ
sinh ít nhất một tháng. Thế nhưng người nhà vừa nghe chi phí là một vạn thì đã
cuống lên rồi yêu cầu bệnh viện phải chịu toàn bộ chi phí, thậm chí còn đòi
bệnh viện đền mạng Trương Hiểu Hoa. Nhưng đây là tai biến y khoa!”
ICU (Intensive Care Unit) là
phòng chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng.
“Nói trắng ra là không muốn tốn
tiền chứ gì.” La Gia Nam khịt mũi. Mới nãy lúc hắn bước vào, có bao nhiêu người
trong đó thật sự là ‘người nhà’ chứ? Hắn đã từng thấy cái đám đánh bài ngoài
kia mấy hôm trước tu sửa cầu đường mà.
“Đúng rồi, trai hay gái?”
Hắn hỏi.
“Trai.”
“À chả trách. Thử là con gái
xem, tôi cá 80% mấy người này sẽ bỏ con bé ở đây rồi chạy trốn.” La Gia Nam
quay sang nhìn Kỳ Minh. Anh vừa đi vào phòng phẫu thuật không biết để làm gì.
Thật ra đúng là Trương Hiểu Hoa tự làm tự chịu, nhưng hắn nhìn ra tâm trạng Kỳ
Minh đang xuống dốc. La Gia Nam có thể đoán được lí do vì sao. Bệnh của Trương
Hiểu Hoa là Kỳ Minh chẩn đoán, thế nhưng đến cuối cùng anh cũng không thể cứu
được cô.
Lúc bọn họ đang nói chuyện,
những người quản lí bệnh viện đã trải qua một vòng ‘đàm phán’ với người nhà
bệnh nhân lần lượt quay trở lại phòng cấp cứu. Nhìn biểu hiện của những người
này là biết cuộc ‘đàm phán’ chưa đi đến đâu. ‘Lãnh đạo’ đám người kia là mẹ
chồng của Trương Tiểu Hoa – một bà lão ngoài bảy mươi tuổi không ồn ào hay bạo
động. Bà chỉ ủ rũ ngồi ở chỗ kia, rồi để một đám thanh niên thay phiên nhau
thương lượng với bên bệnh viện. Nhưng một lúc sau, bà bỗng ôm chầm lấy một đứa
cháu gái, lau nước mắt ‘ôi đứa trẻ không có mẹ thật tội nghiệp quá.’
“Bác sĩ Hạ.” Kỳ Minh đột
nhiên nói.
Hạ Dũng Huy nhìn Kỳ Minh.
Anh cởi áo khoác rồi nói: “Tôi muốn khám nghiệm thi thể. Nhờ cậu xin phép phía
giám đốc bệnh viện giúp tôi.”
——————
Trong lúc Hạ Dũng Huy đang
thảo luận về đề xuất của Kỳ Minh với giám đốc bệnh viện, La Gia Nam nhỏ giọng
hỏi anh: “Ủa, không phải anh không được chạm vào thi thể hả?”
“Lực lượng cảnh sát không
lập hồ sơ vụ án này. Chỉ cần bệnh viện với người nhà đồng ý thì tôi có thể khám
nghiệm thi thể.”
“Người nhà có chịu không
vậy?”
“Để tôi đi nói chuyện với
họ.”
Kỳ Minh bước ra khỏi phòng
cấp cứu rồi ngồi xổm trước mặt mẹ Trương Hiểu Hoa. Anh nhỏ giọng nói chuyện với
bà. La Gia Nam thấy có những người đứng vây quanh họ thì lập tức giơ phù hiệu
cảnh sát để yêu cầu bọn họ tản ra. Kỳ Minh nói chuyện với bà một hồi thì đứng
lên nói với La Gia Nam: “Đi nhờ người bên bệnh viện lấy giấy uỷ quyền cho chồng
cô ấy kí tên.”
La Gia Nam giật mình hỏi:
“Người nhà đồng ý rồi sao?”
Kỳ Minh vừa đi vừa gật đầu.
“Anh nói gì với họ vậy?”
“Tôi nói với bà ấy sự tình
đã như vậy rồi, khám nghiệm thi thể sớm thì mới biết là nguyên nhân tử vong là
do tự nhiên hay do sự cố y tế, để lâu thì chứng cứ sẽ biến mất. Hiện tại bà ấy
phải chi tiền cơm cho hơn năm mươi người, nếu không khám nghiệm thi thể bây giờ
mà để mai mốt thì càng bất lợi cho bà ấy thôi, đến một đồng tiền cũng đừng hòng
chạm. Với tôi cũng nói cho bà ấy biết tình huống của Trương Hiểu Hoa nếu quy về
sự cố y tế thì có thể yêu cầu bệnh viện bồi thường hơn hai triệu. Bà ấy cũng là
dân cờ bạc, đẩy nhẹ một cái thì sẽ đặt cược nhiều thôi.”
La Gia Nam đảo mắt, hạ thấp
giọng hỏi: “Anh lừa bà ấy hả?”
Kỳ Minh quay đầu lại rồi
liếc mắt nhìn hắn: “Từng chữ tôi nói đều là thật.”
Bệnh viện đồng ý đề nghị của
Kỳ Minh. Đồng thời để đảm bảo biên bản khám nghiệm thi thể có hiệu lực pháp lí,
bệnh viện muốn bố trí một bác sĩ được cấp phép xem xét toàn bộ quá trình.
Kỳ Minh trực tiếp yêu cầu Hạ
Dũng Huy giám sát quá trình khám nghiệm thi thể. La Gia Nam vừa nghe đã nói:
“Bác sĩ Tiểu Hạ mệt như vầy rồi, hay anh chọn người khác đi?”
Kỳ Minh mặc chiếc áo choàng
giải phẫu đã mượn từ bệnh viện, đang định giơ tay lên khử trùng. Anh nói với La
Gia Nam, lúc này hắn đang ở ngay trước mặt anh: “Tránh qua một bên.”
La Gia Nam mặt mày khó chịu
mà ngồi ngoài hành lang.
——————
Việc khám nghiệm tử thi được
thực hiện ngay phòng mổ. Kỳ Minh đã xem qua hồ sơ bệnh án và nhận thấy huyết áp
của Trương Hiểu Hoa trước khi chết cao tới hai trăm hai mươi. Vì vậy, để tiết
kiệm thời gian, anh quyết định chỉ đi ‘tìm’ những triệu chứng đột tử do tăng
huyết áp. Hạ Dũng Huy hỏi anh ta có thể làm gì. Anh nói anh ta chỉ cần quan sát
và ghi chép là được.
Nhìn máu chảy ra dọc theo
vết mổ, Hạ Dũng Huy nhíu mày hỏi: “Tại sao lại yêu cầu tôi giám sát?”
“Này, tại sao cậu lại gọi
điện thoại cho La Gia Nam? Cậu ta có nhận giải quyết bạo động y tế à?” Kỳ Minh
hỏi ngược lại, đôi tay vẫn nhanh nhẹn tiến hành giải phẫu.
“Là cảnh sát La nói nếu có
bạo động y tế thì cứ gọi trực tiếp cho cậu ấy.”
“Ừ đúng rồi. Cậu ta nói sao
chổi đâm vào trái đất cũng giải quyết được mà.” Kỳ Minh vạch xương ức để dò xét
khoang ngực. “Ghi lại: ‘Phình động mạch chủ.’”
“Vỡ rồi sao?” Hạ Dũng Huy
hỏi.
“Không. Cái này không phải
nguyên nhân tử vong.” Kỳ Minh dùng kẹp cầm máu kẹp chặt mạch máu, cắt trái tim
một cách gọn gàng rồi đặt lên khay bên cạnh. Anh ghi lại những số liệu cần
thiết để bắt đầu tiến hành giải phẫu độc lập.
“Thầy Kỳ, có phải thầy không
thích tôi không?” Hạ Dũng Huy lên tiếng đánh vỡ sự im ắng trong phòng. Kỳ Minh
dừng tay một chút rồi nói: “Cậu làm hỏng DNA ở hiện trường vụ án. Là một bác
sĩ, tôi cho rằng cậu không nên mắc phải sai lầm này.”
Đôi mắt Hạ Dũng Huy đằng sau
kính hơi nheo lại. Anh siết chặt bảng ghi chép rồi trầm giọng nói: “Là người
thì ai chẳng mắc sai lầm.”
“Bác sĩ Hạ, nếu anh thật sự
đủ tôn trọng nghề nghiệp của mình thì đừng nên nói như vậy.”
“Bác sĩ đối với tôi không
phải nghề nghiệp, mà là số mệnh!”
Nghe vậy, Kỳ Minh quay đầu
lại nhìn về phía Hạ Dũng Huy.
Hạ Dũng Huy kéo khẩu trang
xuống, hít môt hơi thật sâu rồi nói: “Từ lúc sinh ra tôi đã được an bài mọi thứ
rồi. Tôi học trường gì, chọn nghề gì, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm
bác sĩ. Gia đình tôi không chỉ ba đời làm bác sĩ đâu. Ông nội của ông nội tôi
lúc trước là ngự y trong cung. Vì một lần chẩn đoán sai mà ông bị chém đầu, sau
đó cả dòng họ nhà tôi bị đày sang nước Thục. Từ đó, nhà tôi luôn dạy con cháu
không được mắc sai lầm, vì mắc sai lầm có thể bị chém đầu!”
Kỳ Minh yên lặng nhìn anh,
không nói một lời.
“Hồi năm tuổi tôi đã thuộc
làu làu mọi thứ về bệnh thương hàn rồi, chỉ cần đọc sai một chữ là cha sẽ tát
tôi một cái! Tôi muốn thi trường cảnh sát, nhưng vì thị lực không tốt nên tôi
đã lén lút báo danh sang Khoa học pháp y. Anh biết cha tôi đã làm gì không? Đi
tìm hiệu trưởng rồi chuyển tôi sang khoa Y.” Hạ Dũng Huy cười khổ rồi lắc đầu.
“Tôi rất ghen tị với anh đó thầy Kỳ. Tôi cũng muốn giống anh, muốn thay thi thể
nói chuyện. Chứ không phải cứ mỗi lần có bệnh nhân chết đi là lại phải đặt tay
lên ngực tự hỏi xem mình có làm sai ở đâu không!”
Nghe Hạ Dũng Huy ‘xả’ xong,
Kỳ Minh lại tập trung vào công việc anh đang làm.
“Đường là do chính cậu đi.
Cái tát của cha cậu cũng đâu có theo cậu mãi được…”
Kỳ Minh ngưng một chút.
“Ghi lại: ‘Nguyên nhân tử
vong: Vỡ mạch máu màng ngoài tim.’”
——————
Sau khi nhận được biên bản
khám nghiệm tử thi, sắc mặt mẹ chồng Trương Hiểu Hoa lập tức thay đổi: “Hay
lắm, mày dám lừa tao!” Bà run tay chỉ về phía Kỳ Minh: “Lúc nãy mày nói như thế
nào? Hả? Rõ ràng bệnh viện phải chịu trách nhiệm. Con dâu tôi không thể chết vô
ích như vậy được!”
“Bệnh viện và cảnh sát đều
bắt buộc Trương Hiểu Hoa ở lại bệnh viện để trị liệu. Nhưng cô ta chọn cách bỏ
trốn.” Kỳ Minh vẫn đang mặc áo choàng phẫu thuật, bình tĩnh mà khuyên nhủ: “Bà
ơi, các bác sĩ hiện tại đang quyên góp tiền cho cháu trai của bà. Hiện tại, bà
không cần phải lo lắng về tiền chữa bệnh đâu. Bà về nhà nghỉ ngơi đi, những vấn
đề khác thì có thể từ từ giải quyết.”
“Cái đám bác sĩ xấu xa này
làm sao mà có lòng như thế? Tụi nó muốn kiếm tiền nên mới đưa cháu tao vào…
Vào…” Bà rặn nửa ngày cũng không ra chữ ‘ICU cho trẻ sơ sinh’. Bà chuyển đề
tài: “Tụi tao không muốn chữa bệnh! Trả cháu cho tao. Tao mang nó về nhà để tao
tự nuôi!”
Kỳ Minh không nghĩ bà ta
không biết đúng sai như vậy. Anh tức giận: “Đứa nhỏ mới nặng có một kí. Đưa nó
ra khỏi lồng ấp thì nó chắc chắn sẽ chết!”
“Tao không quan tâm! Tao
muốn cháu của tao!” Bà lão ngồi thụp xuống đất rồi gào khóc: “Con dâu đáng
thương của tôi! Đứa cháu đáng thương của tôi!”
“Bà…”
Khi những người bên cạnh
nhìn thấy bà gào khóc, họ đều lao tới. Trong đại sảnh có hơn năm mươi người,
nhưng chỉ có sáu cảnh sát, cộng với an ninh bệnh viện cũng không bằng một nửa
đám người kia. Hiện trường đột nhiên trở nên hỗn loạn. Kỳ Minh phải ‘đứng mũi
chịu sào’ vì anh chính là mục tiêu của đám người đó. Anh bị đẩy càng ngày càng
lui về sau. La Gia Nam vừa đi mua bánh bao cho ba đứa con gái của Trương Hiểu
Hoa về thì thấy Kỳ Minh bị bao vây. Hắn cũng phóng tới, chật vật tách đám đông
mà chen lấn về phía trước.
“Tránh ra! Mấy người đang
làm gì vậy? Tất cả các người đều muốn vào đồn cảnh sát phải không?!”
Giọng của La Gia Nam làm sao
lấn át nổi năm mươi cái miệng đó. Anh khó khăn chen lấn đến bên cạnh Kỳ Minh,
vừa định đẩy người vào phòng cấp cứu thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người
hét lớn: “Đánh cái đám bác sĩ không có lương tâm kia!”
Khuôn mặt La Gia Nam ngày
càng khó chịu. Sau đó càng nhiều nắm đấm và móng tay cào cấu hướng về phía hắn
và Kỳ Minh.
Má mày! Dám đánh cảnh sát?!
La Gia Nam đấm ngã một người
đàn ông đang vươn tay kéo tóc của Kỳ Minh rồi quay lại hét vào mặt anh: “Chạy
đi! Chờ cái mẹ gì nữa?!”
Có câu nói ‘hai quyền khó
địch bốn tay’, Kỳ Minh càng đẩy người ra thì một đám người xông lại càng hăng.
Bỗng anh bị ai ngáng chân, mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Nếu như La Gia Nam
không kịp đẩy những người trước mặt Kỳ Minh ra, tay của anh chắc đã bị giẫm
nát. La Gia Nam vươn tay kéo Kỳ Minh đứng dậy. Hắn định rút súng bắn một phát
để cảnh cáo thì bỗng trừng mắt rồi ôm Kỳ Minh xoay người đúng một trăm tám mươi
độ.
“BỐP!”
No comments:
Post a Comment