Chương 35
Hông của La Gia Nam rải rác các mảng bầm xanh tím. Lúc Kỳ Minh bôi thuốc, La Gia Nam đau đến mức hút một ngụm khí lạnh. Cũng may hiện tại trong văn phòng pháp y không có ai ngoài Kỳ Minh nên hắn có thể la hai tiếng mà không sợ mất mặt.
Hông của La Gia Nam rải rác các mảng bầm xanh tím. Lúc Kỳ Minh bôi thuốc, La Gia Nam đau đến mức hút một ngụm khí lạnh. Cũng may hiện tại trong văn phòng pháp y không có ai ngoài Kỳ Minh nên hắn có thể la hai tiếng mà không sợ mất mặt.
“Kỳ Minh!”
La Gia Nam la to đến mức một nửa toà nhà đều nghe thấy. Chỉ mấy giây sau đã có mấy cái đầu chen chúc ra cửa sổ để xem trò vui. Kỳ Minh quay lại nhìn La Gia Nam, lúc này đang đứng bên cạnh chiếc xe: “Có gì không?”
Vì thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, làn da của Trang Vũ cũng rám nắng như La Gia Nam, thế nhưng nhìn anh không côn đồ như hắn. Kỳ Minh nghe nói người đồng nghiệp này vốn xuất thân là tình báo, vì vậy anh cũng hơi muốn tìm hiểu thêm về đối phương.
Kỳ Minh đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú đánh máy thì bị thứ gì đó đập vào gót chân gây mất tập trung. Anh dừng lại, uống một hợp cà phê rồi ‘nhặt’ lại dòng suy nghĩ bị gián đoạn và tiếp tục gõ chữ. Chưa đầy năm phút sau, anh lại bị đập vào gót chân.
Một khi đã có người động tay động chân thì tính chất của sự việc đã thay đổi, chưa kể có một cảnh sát đầu đang chảy máu. Đám người kia vừa nghe có tiếng ai hét lên: “Máu!” thì lập tức im bặt. Cảnh sát huyện nhanh chóng chạy đến sảnh phòng cấp cứu để hỗ trợ. Họ bắt hết những kẻ đánh nhau, những kẻ không tham gia cũng bị tạm giam để tránh phiền phức.
Vừa đến bệnh viện, La Gia Nam đã sửng sốt: Hành lang phòng cấp cứu chật kín người, có người đứng, có người ngồi, có người nằm, lại có những người tụ tập đánh bài!
La Gia Nam giơ phù hiệu cảnh sát cho công an huyện xem rồi cùng Kỳ Minh đi thẳng qua đám đông để vào phòng cấp cứu – nơi các nhân viên y tế đang đợi.
Đã vào cuối thu, bầu trời trong vắt như chiếc bát úp ngược, trên trời không có một gợn mây.
Thế nhưng nội tâm của La Gia
Nam không hề sáng sủa như bầu trời cuối thu. Càng về đến gần nhà hắn càng căng
thẳng hơn. Về đến nhà rồi hắn vẫn hút thêm hai điếu thuốc. Kỳ Minh cũng ngầm
đoán được tại sao hắn lo lắng như vậy, nhưng chuyện nhà người ta thì mình không
nên chen vào.
Nơi trò chuyện đổi từ phòng khách sang phòng thẩm vấn, nước mắt trên mặt Diêu Tuấn cũng chuyển thành mô hôi lạnh. Ban đầu, Miêu Hồng và Triệu Bình Sinh là những người đã lấy khẩu cung của ông ta nên bây giờ bọn họ cũng chính là người tra hỏi. La Gia Nam gọi điện thoại hỏi Kỳ Minh có muốn qua xem màn hình giám sát cùng hắn hay không, đối phương nói anh đang dở tay, chờ một chút anh sẽ qua sau.
Thấy La Gia Nam kinh hãi nhìn mình, Kỳ Minh cầm chai nước khoáng vẫy trước mặt hắn, nói: “Chườm đá để đỡ căng cơ với bong gân hiệu quả nhất trong vòng hai giờ sau khi bị thương. Nếu cậu muốn ngày mai vẫn nhấc được cánh tay thì đừng có nhăn nhó nữa.”